Tôi lại nhớ đến một ngày cuối tháng 12 năm 2008. Năm đó tôi đang là sinh viên đại học. Đời sinh viên nghèo lấy đâu ra tivi để xem bóng đá. Trong lúc hai đứa còn đang mải "nghe lén" tivi bên nhà chủ thì bác gái gõ cửa thuỳnh thuỳnh gọi rõ to: “Ngân, Huyền ơi, chúng mày không xem bóng đá à? Lên nhà bác xem cho vui đi”. Được lời như cởi tấm lòng, hai đứa vùng dậy khỏi chăn khấp khởi chạy theo bác.
Lần nào cũng vậy, cứ gặp Thái Lan là y như rằng người hâm mộ ai nấy đều lo ngay ngáy. Thái Lan gần như là một cái tên khiến cho người hâm mộ phải “dè chừng”. Trận đấu hôm đó, khi đội tuyển Thái Lan ghi bàn, chúng tôi đều nhìn nhau thở dài. Lúc đó tôi nghĩ, có thể chúng ta lại lỗi hẹn với chiếc cup AFF.
Bác gái không ngừng chửi bới trọng tài vì thực sự không biết có thể trút cơn phẫn nộ do quá hâm mộ này đi đâu. Chúng tôi ai nấy đều lặng thinh đầy tiếc nuối...
Thời bóng đá Việt Nam nổi danh với những cái tên Hồng Sơn, Huỳnh Đức, người người xem bóng đá, nhà nhà xem bóng đá. Cứ trước mỗi trận đấu, mẹ tôi lại luộc một nồi lạc to để ăn lấy sức vừa xem vừa cổ vũ.
Ấy thế mà, chưa lần nào chúng tôi được thỏa mãn dù đã gào thét rát cổ bỏng họng.
Để rồi, chúng ta lại liên tục phải hy vọng và chờ đợi những thắng lợi mới của đội tuyển bóng đá mang màu cờ sắc áo Việt Nam.
Thế rồi, hôm nay, sau 10 năm thi đấu mờ nhạt, tôi mới có dịp được xem một trận đấu tuyệt vời đến thế! Mặc dù thắng trận này, chúng ta mới vào được bán kết nhưng có hề gì, chỉ vậy thôi cũng đủ lắm rồi.
Một trận đấu thực sự cảm xúc. “Suýt chút nữa tôi đã phải nhập viện vì lên cơn đau tim” – tôi đã thấy một anh bạn trên facebook thốt lên như vậy, sau khi trận đấu kết thúc. Tôi lập tức nhấn like vì có chung một cảm giác giống anh.
Tất cả chúng ta đều cùng chung một cảm xúc vui sướng và tự hào. Đường phố Hà Nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Người với người dù chẳng hề quen biết cũng tay bắt mặt mừng cười nói vui vẻ như bạn tri âm.
Thay vì đánh cãi chửi nhau khi bị tai nạn giao thông, người ta xuống xe nở nụ cười thân thiện, đỡ nhau đứng dậy, vỗ vai nhau: “Việt Nam thắng rồi” dù chân tay xây xước.
Cảm ơn tuyển U23 Việt Nam những cầu thủ quả cảm và tuyệt vời. Cảm ơn ông Park Hang Seo - vị Huấn luyện viên bản lĩnh người Hàn Quốc đã cho chúng tôi được xem một màn chiến đấu hết mình đầy kịch tính và cảm xúc, thăng hoa!
Cầu chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
Thanh Ngân