1.000 tỷ USD và mối lo ngại nước Mỹ
Theo Dennis Blair, cựu Giám đốc Tình báo quốc gia của Mỹ, chính sách an ninh quốc gia của TQ, cũng như của Ấn Độ và Nhật, không bị chi phối nhiều bởi tình cảm dân tộc chủ nghĩa. Theo ông, “cả ba nước này đều có các đảng, phái chính trị ủng hộ các chính sách (dân tộc chủ nghĩa), nhưng hiện thời họ là thiểu số, dù thường hay lên tiếng, ít có khả năng lên cầm quyền”.
Tương tự như vậy, Cortez Cooper, một nhà phân tích chính sách kỳ cựu của RAND-Một tổ chức Nghiên cứu và Phát triển phi lợi nhuận toàn cầu- đã chứng minh rằng các nhà lãnh đạo Mỹ có thể làm cho TQ “từ bỏ quyết định tập trung nguồn lực cho mục tiêu phát triển khả năng tung sức mạnh quân sự trên biển ngày càng trở thành mối đe dọa lớn” đối với các nước khác.
Nhưng theo những gì thể hiện trên sách báo quân sự TQ, bản thân người TQ rất lo ngại những mối đe dọa quân sự của nước ngoài và có lẽ vì vậy họ thấy rất cần có lực lượng quân sự hùng mạnh để có thể yên tâm về vấn đề an ninh quốc gia. Hiện thời hầu như không có những người lên tiếng mạnh mẽ phản bác số đông đang ủng hộ quan điểm hiều hâu này.
Hơn nữa TQ hiện dành phần ngân sách khá lớn cho quân sự. Theo ước tính của RAND, ở mức cao (nhưng vẫn chưa sát với thực tế) ngân sách quân sự tương lai của TQ từ khoảng 75,6 tỷ USD năm 2003 sẽ tăng lên đến 403 tỷ USD năm 2025. Ở mức thấp hơn, con số ước tính là 68,6 tỷ USD năm 2003 và 185 tỷ USD năm 2025. RAND cũng đánh giá ngân sách của TQ có thể dành cho các chương trình mua sắm vũ khí trang bị trong hai thập kỷ tới.
Trung Quốc chi ngân sách khủng cho việc mua sắm vũ khí
Theo RAND, ở mức cao, ngân sách dành cho mua sắm vũ khí trang bị của TQ từ 2003 đến 2025 bằng khoảng một nửa ngân sách dành cho mua sắm vũ khí trang bị và nghiên cứu-phát triển của Mỹ từ 1981 đến 2003. Theo đà này, đến năm 2025, không có nước nào khác ngoài Mỹ có thể so sánh với TQ về kho vũ khí, cũng theo RAND, tỷ lệ dành cho không quân trong tổng ngân sách quốc phòng của TQ tương đương với tỷ lệ dành cho không quân trong tổng ngân sách quốc phòng của Mỹ. RAND ước tính con số tối đa mà TQ có thể dành cho R&D và mua sắm vũ khí trang bị cho không quân từ 2003-2025 vào khoảng 490 tỷ USD. RAND không ước tính ngân sách dành cho hải quân Mỹ.
Tuy nhiên, có thể giả định rằng ngân sách mà TQ có thể dành cho R&D và mua sắm vũ khí trang bị cho hải quân từ 2003 đến 2025 cũng vào khoảng 500 tỷ USD. RAND thừa nhận rằng con số ước tính 1000 tỷ USD này dựa trên giả định rất “bảo thủ” về tốc độ tăng trưởng kinh tế của TQ từ 2003-2025, tức là trung bình không quá 5%.
Đồng thời, giả định lạc quan của RAND là kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng 3% trong khoảng thời gian 2003-2025. Nếu tính theo tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo hiện thời mà TQ công bố là 10% thì ngân sách dành cho R&D và mua sắm vũ khí trang bị tương lai của mỗi quân chủng-hải quân và không quân TQ-sẽ không phải chỉ là 500 tỷ USD mà còn lớn hơn nhiều.
Làm dịu những mối lo ngại của Bắc Kinh
Như đã nói trên, ý tưởng trấn an thể hiện rõ trong các đề xuất về chính sách trước chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự của TQ. Các chính sách trấn an nhằm thuyết phục giới lãnh đạo TQ rằng TQ không phải đương đầu với mối đe dọa thực sự nào đó, do đó không cần phải tăng ngân sách quân sự.
Các chính sách dựa trên ý tưởng này được các nhân vật nổi tiếng ủng hộ- chẳng hạn Herry Kissinger cho rằng “TQ có thể cảm thấy yên tâm… trước sự thật là cho đến nay chưa có chính quyền nào của nước Mỹ tìm cách làm thay đổi thực tế TQ là một trong những cường quốc lớn trên thế giới, một trong những nền kinh tế và văn minh lớn của nhân loại”.
Tuy nhiên, có lẽ Kissinger đánh giá quá thấp những mối lo ngại và nghi ngờ của TQ đối với Mỹ. Do thế giới quan khác biệt của TQ, nếu chỉ dựa vào trấn an thì có lẽ không đủ. Hơn nữa, những nỗ lực nhằm mục đích định hướng hay cân bằng những nhân tố gây mất ổn định của các lực lượng vũ trang tương lai của TQ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là có một hình thức trấn an mà cho đến nay chưa bao giờ được thử áp dụng đến nơi đến chốn nhưng lại có thể có hiệu quả. Nước Mỹ đã từng tiến hành các cuộc đối thoại về vấn đề kiểm soát vũ khí với TQ trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ chính thức đề xuất một biện pháp kiểm soát vũ khí thông thường hay hạt nhân song phương nào. Vậy những loại biện pháp kiểm soát vũ khí song phương nào có thể có tác dụng?
Theo Christopher Twomey, nhanh chóng phê chuẩn Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn phần có thể là một tín hiệu tích cực đối với TQ, cũng như có thể dẫn đến việc nối lại cuộc thương lượng nhằm nhằm tiến tới ký kết một hiệp ước cắt giảm việc sản xuất vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, về vấn đề sau, cần xem xét một cách nghiêm chỉnh những điều mà TQ phản đối. Kho tồn trữ vật liệu phân hạch của TQ chỉ bằng một phần nhỏ so với kho tồn trữ của Mỹ. “Đóng băng” tỉ lệ đó là điều mà TQ sẽ chỉ chấp thuận để đổi lấy những nhượng bộ khác từ phía Mỹ.
Những vấn đề này nếu được thương lượng một cách thẳng thắn, bao gồm cả yêu cầu xác minh. Ngoài những biện pháp nhỏ này, cần đề ra một cơ cấu cấm phổ biến (vũ khí hạt nhân) mới. TQ phải tham gia đầy đủ vào việc đề ra cơ cấu này.
Michael Pillsbury – Tạp chí Survival