Và khi anh hy sinh chị lại một mình hành trình hơn 40 năm để đi tìm hài cốt của anh. Người phụ nữ đang nói đó là cô thanh niên xung phong (TNXP) Phùng Thị Huệ (SN 1950) ở thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Lời hẹn ước của mối tình đầu
Khi tròn 16 tuổi, theo bước chân của anh chị trong làng lúc bấy giờ, chị Huệ đã tình nguyện viết đơn xin gia nhập Đoàn thanh niên xung phong 557, C18N5. Nhưng do lúc đó chưa đủ tuổi nên chị đã khai gian thêm 2 tuổi để được đi. “Cầm cái đơn của tôi, anh phụ trách liền hỏi lại: “Nhỏ tý vậy sao đi được?”. Tôi chỉ cười trừ đáp: “Nhưng em đủ sức để vác súng bắn rồi”. Suốt 4 năm lội suối, trèo đèo theo dãy Trường Sơn vào chiến trường ở phía Nam Bình Trị Thiên chiến đấu cô thanh niên xung phong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ chia sẻ của chiến sỹ Đặng Xuân Thọ - cùng đơn vị.
Chị Huệ tự lập bàn thờ để lo hương khói cho người yêu.
“Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng từ khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh, hai trái tim chúng tôi dường như đã cùng hòa nhịp, yêu thương nhau lúc nào không hay biết”, chị bồi hồi nhớ lại. Hai người đã thề non hẹn biển cho ngày trở về sẽ xây dựng hạnh phúc khi đất nước hoàn toàn được giải phóng. Nhưng sau 4 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường chị Huệ bị thương và xuất ngũ trở về quê tham gia công tác sản xuất, hoạt động đoàn đội. Còn anh Đặng Văn Thọ đã đi học trường trung học Hàng Hải, Hải Phòng.
Học giữa chừng thì nghe tin mẹ và em trai bị chết vì bị trúng bom nên anh phải bỏ học. Sau khi về quê chịu tang xong anh lại tiếp tục lên đường vào chiến trường B chiến đấu. Ngày hành quân vào chiến trường miền Nam khi bước lên xe anh chỉ kịp nói: “Em ở nhà chờ anh trở về”. Chị liền trả lời: “Anh cứ an tâm lên đường, em ở nhà dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời em vẫn chờ anh trở về”.
“Chúng tôi yêu nhau vậy nhưng chưa dám cho gia đình hai bên biết chuyện. Hằng ngày tôi chỉ thầm cầu nguyện cho anh chiến đấu được bình an”, chị tư lự. Khoảng thời gian xa cách hai anh chị chỉ liên lạc với nhau bằng những lá thư viết vội, và cuốn nhật ký riêng của hai người.
“Lá thư này được gửi đi thì lá thư khác lại được gửi tới ngay sau đó. Cứ mỗi lần gửi thư đi là mấy ngày sao đó tôi lại thấp thỏm chờ đợi thư của anh. 21 phong thư của anh được tôi cất giữ cẩn thận”, chị bồi hồi. Nhưng tình yêu người lính không biết trước được chữ ngờ. Vào ngày 26/01/1973 chị đã cố nén nỗi đau trong tim khi lật tờ giấy báo tử của anh cũng chính cái ngày của đêm mưa sấm sét chị đã có giấc mơ điềm báo đau đớn đó. Chị đã chạy bộ một mạch lên làng Xuân Giang quê anh để kiểm tra thực hư vì trong thâm tâm tôi vẫn luôn hy vọng đó không phải là sự thật chị nói. Tim tôi như rụng xuống, tay chân rũ rời, hai hàng nước mắt chảy ròng khi thấy vòng hoa đã héo để trong nhà anh.
Chị Huệ kể: “Từ ngày biết tin anh hy sinh, đêm nào tôi cũng mơ thấy anh. Nhưng vào một đêm trời mưa sấm chớp, vừa ngả lưng xuống thiu thiu ngủ tôi thấy anh về báo mộng. Anh bị thương tích, bị giặc bắn cụt mất một cánh tay, bùn đất lấm lem, quần áo rách rưới. Rồi tiếng sấm vang rền đã đánh thức giấc mơ làm tôi giật mình tỉnh dậy”. Từ sau giấc mơ đó chị càng thấy bất an và lo về anh. Cho tới một ngày chị nhận được giấy báo tử của em trai mình là Phùng Thanh Bình cùng người yêu.
Hành trình 40 năm đi tìm “chồng”
Từ khi ra ở riêng, chị cần mẫn làm việc ngày đêm với hy vọng kiếm được nhiều tiền để đi tìm mộ người yêu. Từ nuôi gà, ngan, vịt cho đến đi buôn cá. Sau nhiều năm làm lụng, chị tích cóp tiền của định xây nhà thờ cho anh, số tiền góp được khá nhiều nhưng đã bị mất trộm.
Đến năm 1989, một cơn lũ khủng khiếp đã tràn qua vùng quê chị, cuốn trôi hết toàn bộ tài sản. Không nản chí, chị ngày ngày vẫn đi bán cá kiếm tiền, dựng một túp lều bé nhỏ ven dòng sông Lam để có chỗ đặt bàn thờ cho người yêu. “Khi đó, trong nhà không có một cái gì để làm bàn thờ cho anh nên tôi đã xin tấm ván trên thuyền của người hàng xóm để gác lên gác nhà làm nơi đặt di ảnh và hương khói cho anh”, chị Huệ bộc bạch.
Dù chưa một lần được làm vợ làm mẹ nhưng chị tự coi mình là con dâu của gia đình anh. Hàng năm, cứ đến ngày anh hy sinh và ngày 27/7, chị đều làm giỗ cho anh cẩn thận. Không những vậy chị còn thường xuyên đạp xe 15 cây số để lên chăm sóc cho người bố anh Thọ lúc đó đang ốm nặng. Trong ngôi nhà nhỏ của chị có một chiếc giường 1,2m được đặt góc nhà. “Đó là chiếc giường hạnh phúc mà tôi chưa từng nằm một lần”, chị nói.
Đã nhiều lần mọi người trong gia đình khuyên bảo: Thôi người chết đã rồi, không biết rõ nơi hy sinh thì có đi hết cả đời người cũng không tìm hết được số nghĩa trang liệt sỹ trên đất nước, giờ mình thắp hương cầu nguyện là được. Nhưng nghĩ anh nằm trên đất khách quê người không có ai hương khói lòng tôi thấy bất an. Tôi vẫn không nản lòng mà tiếp tục đi. Khổ nhất là những lúc một mình làm liều băng vào rừng lội suối để đi đến những nghĩa trang, bãi chiến trường năm xưa ở chốn rừng thiêng nước độc Tây Nguyên để tìm tung tích hài cốt người yêu. Không ít lần chị đi một mình vào đến rừng sâu thì trời tối và đã không kịp quay trở ra nên đành đánh liều ngủ lại trong rừng hoang vắng.
Nhiều lần đi đường xa vừa hết tiền vừa hết cả lương khô nước uống dự trữ trong ba lô nên chị kiệt sức và may mắn được người dân cứu giúp. Vất vả gian nan thì không kể nổi nhưng tất cả không hề làm nhụt được ý chí và nghị lực để thực hiện lời thề của chị. Nhìn lại cái khoảng thời gian đằng đẵng mấy chục năm trời chị Huệ đi tìm mộ người yêu người ta đã nhẩm tính chị Huệ đã phải đi hết hết hàng chục nghìn km khắp mọi miền đất nước.
Hằng năm chị đều bắt xe vào tận Quảng Trị với hy vọng tìm được hài cốt của người chiến sỹ quả cảm. Cứ có thời gian rảnh rỗi chị lại đi tìm báo đọc, xem tivi, nghe đài, đến mục “Nhắn tìm đồng đội” là chị lại mở sổ ghi chép, với một niềm tin sẽ có ngày chị tìm được nơi yên giấc của người mình yêu.
Ngày 22/8/2010 là ngày hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian gần 40 năm của chị. Khi nghe thông tin về thi hài của anh đang nằm tận trong Tiền Giang, tôi liền chạy vạy khắp làng trong đêm vay được 12 triệu đồng. Chị đã cùng 3 người em của liệt sỹ Đặng Xuân Thọ đã bắt vào đến xã Hậu Mỹ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Lúc đào được mộ anh tôi vừa khóc vừa mừng, mừng vì đã tìm được nơi anh nằm nghỉ, khóc vì nghĩ lúc ra đi anh là xương là thịt, giờ chỉ còn nắm đất lẫn với cát. Tôi liền ôm nắm đất trong tay vào lòng chị nói trong nghẹn ngào. Sau đó hài cốt anh được chị đưa về an nghỉ tại nghĩa trang xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Đây cũng chính là ngày vui nhất với chị Huệ gần 40 năm qua, chị đã làm được cái lời thề nguyện khi giữ trọn tình yêu với người đã khuất. “Chuyện tình của tôi vừa cay, vừa đắng, vừa chua chát, nhưng ngọt ngào, hạnh phúc vô cùng, không ai học hỏi được đâu. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có nghị lực để vượt qua những cơn đau và có đủ sức để đi tìm anh như vậy nữa. Có lẽ anh đã chỉ đường soi lối cho tôi”, chị Huệ tâm sự.
Hà Hằng - Kim Long