Ký ức về vết trượt dài
Những dòng kí ức về 13 năm chìm đắm trong ma túy lại làm cho anh “lạnh gáy”. Lê Trung Tuấn (SN 1977, tại Hà Nam, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (PSD)), người đã có những chuỗi ngày làm nô lệ cho ma túy, tự giam mình trong làn khói thuốc ảo, những cuộc vui không bến bờ, những lần tử tự không thành. Anh nói rằng, anh đã được hồi sinh và giờ trở thành một người hoàn toàn khác.
Ngày từ nhỏ, anh đã nhận được sự nuông chiều của bố mẹ, lại thêm tình yêu thương đặc biệt từ chị gái hơn 14 tuổi, anh luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tuấn thi đỗ Trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, cuộc sống xa bố mẹ, anh chị, dưới ánh đèn của đất Hà Thành phồn hoa, Tuấn hiện nguyên hình là một công tử bột luôn mơ mộng. Tuấn kiêu hãnh bởi được bạn bè và cô giáo bầu làm lớp trưởng.
Tuấn nhớ lại: "Thời gian đầu, tôi được thầy yêu bạn mến. Nhưng tất cả đã tuột mấy sau cái đêm định mệnh đó. Khi đi sinh nhật bạn, vì con ma men mà tôi đã không làm chủ được mình.
Một cậu bạn dúi vào tay tôi gói thuốc và bảo "thử đi, không nghiện đâu mà sợ", tôi đã hút thử một điều và thấy trong người rất khác lạ, cơn say vì con ma men biến mất. Sau vài lần thử hút tôi đã sa đời mình vào vũng bùn ô uế của ma túy. Suốt thời gian đó, tôi như rơi vào địa ngục, hai lần tôi chết lâm sàng, nhiều lần tìm cách tử tự nhưng không thành.
Đầu tiên là hút thử để chơi, để biết, để tỏ ra mình cũng là người sành điệu không kém bạn bè. Sau vài lần thử, anh đã nghiện lúc nào không hay, anh bắt đầu chìm vào ma túy, rồi đánh đu cuộc đời với heroin, lúc đầu là hút, sau là hít, sau nữa là bơm thẳng ma túy vào tĩnh mạch.
Anh đã tự biến mình thành nô lệ của làn khói trắng. Nhiều lần cũng dày vò bản thân nhưng lúc hút hít thì "phê" điên loạn chẳng biết gì cứ thế lao vào nó mà không thể dừng chân lại được.
Nói đến đây, cổ họng anh nghẹn lại, bởi những giọt nước mắt của mẹ khi cầu xin anh tránh xa khỏi ma túy, nhiều lần mẹ không nói nên lời. Chính những giọt nước mắt của mẹ khiến anh như tỉnh cơn mộng trong làn khói trắng. Anh đã tự nguyện xin bố mẹ xích chân vào, nhốt trong phòng, cho mượn cái tivi làm giải trí.
Anh được cách ly với thế giới bên ngoài, ăn uống, phóng uế trong giới hạn ngắn ngủi của cái sợi xích. Nhiều lần ra vào trung tâm cai nhưng rồi lại "ngựa quen đường cũ" khiến không chỉ anh mà cả gia đình anh đều khổ sở, đau đớn rất nhiều.
Nguồn sống từ ánh mắt đầy niềm tin của vợ
Anh nói rằng, ma túy đã cướp đi của anh quá nhiều thứ, niềm tin, hạnh phúc và ngay cả người con gái mà đã một thời yêu thương anh cũng rời bỏ anh mà đi.
Nhiều lần anh ý thức được, cố gắng mãi nhưng không bỏ được, cả nghìn đêm mất ngủ, quyết tâm, căm hận ma túy và đám bạn đã rủ rê mình nhưng không hiệu quả. Bởi, anh đang phải đối mặt với một thứ, thứ ấy ăn vào máu và anh đang phải lệ thuốc vào nó.
Chính ma túy cướp đi niềm tin, tương lai và hạnh phúc của anh. Ma túy đã làm cho gia đình nhỏ của anh chưa kịp xây nền móng đã bị phá bỏ. Anh đã ly hôn sau một năm bởi cô gái ấy không thể sống chung với người chỉ biết nướng tiền vào ma túy và đánh vợ cũng chỉ vì những cơn thèm mà không có thuốc.
Lúc đó, anh đã nghĩ đến cái chết, anh dùng thuốc hơn những lần khác. Khi đứng chênh vênh giữa sự sống và cái chết, anh mới nhận ra mình còn nhiều thứ không thể mất nhất là khi anh gặp được người con gái đã dám vượt bỏ tất cả để đi theo một người đã từng là "con nghiện" như anh. Anh đã thể hiện rõ sự quyết tâm dứt bỏ và bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình.
Anh nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến người con gái tên Bằng đã cùng anh vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Thời gian cứ thế trôi qua trong bao đau thương, anh cũng đứng dậy từ chính đau thương ấy.
Có lúc anh tưởng, sẽ chẳng có người con gái nào dám đến bên anh thêm lần nữa. Nhưng cuộc đời quả thật may mắn khi anh quen với cô gái tên Bằng làng bên sinh năm 1984. Họ đến với nhau khá nhanh khiến làng trên xóm dưới ai đấy cũng bất ngờ, họ bàn tán xôn xao.
"Biết tôi mới bỏ ma túy được một thời gian, nhưng cô ấy vẫn nói: "em tin anh, em sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này. Nếu anh trở lại làm người tốt thì em sẽ hưởng, nếu anh vẫn để ma túy bám vào hạnh phúc này thì em sẽ chịu". Lúc đó tôi quả thực tôi thấy lo sợ, sợ sẽ làm người con gái ấy bị đau khổ và mang lại cho cô ấy thêm những tổn thương. Nhưng cô ấy không sợ.
Về làm dâu với nhiều lời bàn ra tán vào của hàng xóm láng giềng nhưng cô ấy vẫn hiên ngang cùng tôi đi giữa cuộc đời này. Nhưng ma túy giống như một ma lực luôn ám ảnh tôi, bỏ được hai năm mà thi thoảng tôi vẫn còn nhớ đến nó.
Có lần đi đám cưới, cũng trong cơn say, một vài người bạn rủ rê, tôi cũng theo chân họ nhưng khi đó tiếng vọng thầm thì của vợ văng vẳng bên tai "Anh cố lên, em tin anh, anh phải vì em và vì con anh nhé". Với bản lĩnh lạ lùng và niềm tin thánh thiện của chị đã giúp anh có thêm nghị lực vượt qua tất cả.
Mai Hằng