Chào độc giả mục Tâm sự,
Em là độc giả trung thành của mục, thường xuyên đọc những tâm sự éo le của mọi người, em thấy thương xót và đồng cảm vì chính em cũng rơi vào hoàn cảnh khổ sở vì chồng quá gia trưởng.
Em và anh ấy cùng quê. Hai nhà cách nhau 300m. Anh hơn em 4 tuổi. Lúc yêu nhiều lần chia tay rồi quay lại vì tính gia trưởng của anh. Nhưng vì khi yêu không biết trước cuộc sống sẽ bức bối, khổ sở như bây giờ nên em đã chấp nhận hết với hi vọng anh sẽ thay đổi.
Vợ chồng em sau khi cưới nhờ vốn liếng của hai gia đình hỗ trợ, chúng em có mở một công ty có khoảng 10 nhân viên, do cả em và anh ấy quản lý. Tuy không giàu có như kiểu đại gia nhưng cũng có của ăn của để, em không thuộc dạng ăn bám chồng nhưng từ khi về nhà anh làm dâu làm vợ, em thật sự chưa một lần được “sống là em” trong căn nhà này.
Chồng em là một người gia trưởng, luôn muốn người khác phải tôn trọng mình, ngay cả với cha mẹ chồng cũng phải dè chừng từng câu nói. Thực sự em thấy quá bí bách, bó buộc khi sống trong nhà.
Tính em thì phóng khoáng, có thể bắt chuyện và trò chuyện với bất kỳ ai nên mọi thứ em đều nhường nhịn anh ấy. Nhưng đó chính là sai lầm tạo nên bi kịch đời sống của em hiện tại.
Có lần chỉ vì em giận, không nói không rằng đóng sập cửa mạnh mà anh ấy tung chân đạp vào lưng làm em ngã xoài xuống nhà. Lần đó, dù đau đến khó lết chân đi, em vẫn xếp đồ gọi bạn đèo về nhà ngoại. 4 ngày sau anh ấy đến nhà xin lỗi và đón em về.
Nhưng từ đó, vết thương lòng của em vẫn chưa nguôi.
Lần khác, anh ấy đi nhậu triền miên. Em vừa mệt vừa ốm nghén vì mới mang bầu mà đóng cửa ngủ quên trong phòng. Anh ấy gọi cửa không được, mẹ chồng em phải xuống mở cho. Vậy mà lên phòng anh ấy giáng nguyên một cú tát vào mặt em không nói không rằng.
Em ấm ức quá gọi điện về ngoại nói hết cho bố mẹ nghe. Em khóc rồi lại lấy đồ bỏ