Thêm một vụ tai nạn giao thông thảm khốc nữa vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 8/3 khiến hơn 60 người thương vong do hai xe khách đấu đầu vào nhau. Tai nạn giao thông - nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi người dân. Tiếc là, ngành giao thông lại đang tập trung vào chuyện thu các loại phí sao cho... đủ chi!
Trong khi những cặp vợ chồng hiếm muộn (ngày càng gia tăng) đang "vái tứ phương" để mong cho có một mụn con, thì một bé trai sơ sinh nghi bị mẹ bóp mũi vứt vào thùng rác may mắn đựoc cứu sống ở bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đang khiến không ít người mẹ nghẹn lòng. Bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể phải chịu những di chứng nặng nề do thiếu o xy não quá lâu. Được biết bé là con một sản phụ 19 tuổi, hiện đang bị công an quản thúc để điều tra. Trả giá nhanh là hệ lụy từ sống gấp, yêu gấp của một bộ phận giới trẻ khi hành trang vào đời với họ chỉ là con số 0. Và tất nhiên, họ chưa thể ngộ ra rằng những việc làm bất nhân như thế, hậu hoạ sẽ khôn lường…
Một cụ già được cảnh sát giao thông dẫn qua đường.
Dân tình lại được phen bức xúc vì đề xuất tái xử phạt xe không chính chủ của bộ Giao thông - Vận tải.
Cũng liên quan đến việc đi lại, từ 1/7, người tham gia giao thông dám cả gan "doạ" cảnh sát giao thông sẽ bị phạt từ 3- 5 triệu đồng! Âu cũng là một chế tài nhằm ngăn chặn những hành vi trêu ngươi, chọc tức, hăm doạ, xúc phạm cảnh sát giao thông liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Song, "không thể tự nhiên có bão". Nếu đội ngũ cảnh sát giao thông cứ trong sạch, cứ một lòng "vì dân phục vụ" thì ai nỡ nói nặng lời với các anh?
Chẳng thế mà, để làm đẹp hình ảnh cảnh sát nhân dân trong mắt người dân, đại tá Đào Vĩnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, những cảnh sát giao thông bụng phệ, nói năng lỗ mãng, không đúng mực sẽ bị điều chuyển sang ngồi bàn giấy, lái xe…, tránh tiếp xúc với dân. Vậy vì sao các anh bị phệ bụng? Chắc là do các anh ấy cả ngày phải đứng ngoài đường, nắng mưa vất vả, khói bụi hít vô tội vạ, lại thêm sự ức chế từ những người dân vô ý thức khi tham gia giao thông - đã vi phạm lại còn gân cổ cãi xằng, hay từ những ca vi phạm cứ nấn ná mặc cả tiền phạt cao - thấp… Ức chế như thế, chiều về đương nhiên các anh phải tìm chỗ, phải có cách xả "sờ-trét" để hôm sau còn sức mà "vào vị trí". Nhậu nhiều, uống bia nhiều, ăn đồ mỡ màng nhiều…, bụng có nẹp vào cũng vẫn cứ phình ra, chứ ai muốn thế? Âëy cũng là nỗi khổ chung của các anh.
Đến những cuốn sách dạy mấy chữ cái cho trẻ vỡ lòng cũng phải nhập từ nước ngoài về dịch ra, đã là điều xấu hổ. Với trẻ ê a đang đánh vần chữ "cờ - ơ - cơ - huyền - cờ" mà còn biết nhảy cẫng lên rằng: Đây không phải cờ Việt Nam mà là cờ Trung Quốc! Hỏi rằng những người liên quan lôi những cuốn sách đó về đem dịch, đem in rồi đem xuất bản hàng loạt sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào về sự "vô tâm", "vô tình" chết người đó??? Những cuốn sách này chẳng khác gì các loại nước tẩy rửa - dù thật hay giả thì cũng đều "chứa chất gây ung thư".
Lá vàng không còn chờ được thời gian. Nghệ nhân hát xẩm cuối cùng - Nghệ nhân dân gian tài hoa Hà Thị Cầu đã lặng lẽ ra đi ở tuổi 92 trong sự tiếc nuối của những người yêu câu xẩm chợ - một tài sản vô giá của văn hoá dân tộc. Một đời nặng đau câu hát, nhưng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cụ vẫn chưa nhận được sự quan tâm và một chế độ ưu đãi công bằng với những gì mà nghệ nhân đã hiến tặng cho nền nghệ thuật nước nhà, cho cuộc đời này. Ai ơi, xin chớ vô tình…
T.T