Ngay từ khi chưa hẹn hò, tôi đã biết cô ấy, người vợ vừa mới hủy hôn của tôi, là một người lẳng lơ. Những câu chuyện tình trường huyền thoại của cô ấy mà đám sinh viên chúng tôi hồi đó không ai là không biết, đó là: Bắt cá hai tay với cả hai cậu bạn cùng lớp, bỏ người yêu 3 năm để chạy theo chàng Việt kiều vừa gặp 1 tháng hay những mối tình sét đánh “nhanh như chớp”...
Chính vì thành tích tình trường như vậy nên thời đại học, cô ấy là chủ đề để đám sinh viên nam chúng tôi giễu cợt, tán ngẫu mỗi khi tụ tập và thậm chí được coi như một mẫu hình để... tránh xa. Tuyệt nhiên, chẳng ai nghĩ đến chuyện yêu một người như cô ấy.
Tôi tin vào lời thú nhận của cô ấy rằng, cô ấy thích cảm giác được đàn ông theo đuổi, tán tỉnh. Cô ấy thích cảm giác phấn trấn khi có một người đàn ông lạ ngưỡng mộ. Ảnh minh họa.
Tuy miệng nói là vậy nhưng gã sinh viên nào khi ấy cũng thích gặp cô ấy. Và mỗi lần cô ấy lướt qua, cả dãy nam sinh viên đều tít mắt nhìn theo. Bởi lẽ cô ấy rất đẹp, miệng cười tươi như hoa nở, da trắng như bóc và dáng người cao ráo, thanh mảnh không kém gì người mẫu. Đã thế, cô ấy lại rất thông minh, hóm hỉnh và nói chuyện có duyên nữa. Đảm bảo cô ấy không thích ai thì thôi, chứ đã thích ai thì người đó không có đường chạy thoát.
Đàn ông khó mà qua ải mỹ nhân, điều này quả không sai. Và không ai khác, chính tôi chỉ sau 4 tháng làm cùng công ty với cô ấy, tôi cũng đã chết đứ đừ trước vẻ quyến rũ đến mê hoặc của cô ấy.
Nhưng cũng chính từ tình yêu này mà tôi đã chịu biết bao tổn thương, đau đớn mà nguyên nhân không đâu khác chính từ thói ham mới nới cũ của cô ấy. Chỉ trong 3 năm yêu nhau mà tôi đã ba lần đau đớn vì bị cô ấy phản bội. Tôi có lần còn bị bạn trai cô ấy kéo đến dằn mặt.
Tuy nhiên, sau những sóng gió ấy chúng tôi lại ở bên nhau vì lần nào cô ấy cũng cầu xin tôi tha thứ và nói