‘Ba ơi, đừng lái tàu nữa...’

‘Ba ơi, đừng lái tàu nữa...’

Thứ 4, 22/02/2017 | 14:12
0
Dưới đây là một bức thư của người con trai gửi cho ba mình là một người làm nghề lái tàu hỏa.

Gửi ba,

Hôm nay nghe tin ở Thừa Thiên – Huế xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hoả với xe ben khiến 3 người chết, lòng con thấy bồn chồn nên cầm bút biên thư ngay cho ba.

Nhớ ngày còn nhỏ, thi thoảng ba vẫn đưa con đi cùng trên những chuyến tàu ba cầm lái. Khi coon tàu băng qua những cánh đồng vàng rực mùa gặt hay sườn núi mấp mé biển, ba thường đưa con lên ngồi cùng ở ca-bin.

Ba bảo, ngồi ở đây con sẽ thấy hết vẻ đẹp của mọi miền đất nước và thấy non sông ta kỳ vỹ như thế nào. Và mỗi khi được đi cùng ba, con chỉ mong chờ đến cái khoảnh khắc ngồi trên ca-bin ấy. Để rồi, sau mỗi lần như vậy, con lại cứ lon ton nhõng nhẽo nói với ba: nhất định sau này lớn lên con sẽ làm nghề lái tàu hỏa. Nghe vậy, con nhớ ba chỉ cười...

Cafe8 - ‘Ba ơi, đừng lái tàu nữa...’

 Ảnh minh họa.

Nhưng rồi khi con lớn và tốt nghiệp THPT, người nhất quyết phản đối việc con đi theo nghề lái tàu lại là ba. Lúc ấy, con rất giận ba. Con không hiểu sao ba lại không muốn con được làm điều con thích, được ngồi trên ca-bin lướt theo đường ray, hoà mình vào đất trời như ba, mà lại bắt con đi học nghề văn phòng, quanh năm chỉ ngồi quanh bốn bức tường nhàm chán.

Và đến bây giờ, khi đã trưởng thành, khi đã chứng kiến quá nhiều đau thương và bất cập, con mới hiểu, vì sao ba lại gay gắt phản đối con đi học nghề lái tàu như vậy.

Con cũng hiểu vì sao, ba chỉ đưa con lên ngồi ở ca-bin khi qua những cánh đồng, sườn núi và sau đó, lại nói con ra phía sau ngồi khi qua những đoạn đông dân cư, nhan nhản đường băng qua.

Cafe8 - ‘Ba ơi, đừng lái tàu nữa...’ (Hình 2).

 Số đường dân sinh băng qua đường ray suốt dọc tuyến đường sắt Bắc- Nam không phải ít. Ảnh: Internet.

Con nhớ, mỗi lần qua những khu vực ấy, con tàu chạy chậm lại và tiếng còi cứ hú inh ỏi liên hồi nghe đến khó chịu... Trên khuôn mặt ba mồ hôi nhễ nhãi, ánh mắt ba nhìn hai bên liên tục. Ít khi, con trông thấy ba căng thẳng như thế.

Chú phó tàu bảo, ba cần tập trung. Tại dọc khu dân cư, nhiều đường dân sinh đi qua mà không rào chắn, người dân lại ít quan sát nên lái tàu phải chú ý và thường xuyên hú còi...

Cái cảnh nhìn thấy ba cùng mấy chú tổ lái thở phào nhẹ nhõm mỗi khi qua khu dân cư con còn nhớ mãi.

Cafe8 - ‘Ba ơi, đừng lái tàu nữa...’ (Hình 3).

 Vụ tai nạn tàu hỏa ở Thừa Thiên - Huế xảy ra vào ngày 20/2 khiến 3 người chết.

Năm kia, một lái tàu đã tử vong ở Quảng Trị cũng do va chạm với xe ben ở đường ngang dân sinh. Năm nay, một phó tàu lại tử nạn ở Thừa Thiên - Huế. Những tưởng nghề lái tàu an toàn hơn nghề lái xe, lái máy bay hay tàu thuỷ nhưng hoá ra nó cũng mong manh "dễ vỡ" và hiểm nguy từng phút giây, ba nhỉ.

Ba biết không, theo thống kê sơ bộ của ngành đường sắt thì cả nước mình có 1.512 đường ngang hợp pháp có biển báo, cảnh báo tốc độ, nhưng lại có tới 4.575 đường ngang dân sinh với vô số các “điểm đen” về tai nạn giao thông và mỗi lần khi nghĩ hàng ngày ba phải đi qua nhưng khúc giao tử thần ấy, lòng con lại lo lắng và thầm muốn nói: “Ba ơi, đừng lái tàu nữa...”.

Nhưng con biết, dù thế nào ba vẫn không từ bỏ nghề ấy, bởi tuổi trẻ của ba đã gắn liền với ca-bin tàu hỏa, gắn liền với những cung đường mà con chỉ mong nó mãi tươi đẹp và an toàn…  

Chúc ba cùng các chú sức khỏe, bình an!

Con trai phương xa