Bà Phó Chủ tịch đỗ xe ăn bún và những 'anh hùng' bàn phím

09:22 18/07/2017

Nếu được bình chọn bữa trưa gây phiền phức nhất trong lịch sử, tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho món bún của bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) mấy hôm trước.

Với nhiều người, đưa ra quyết định “Trưa/Tối nay ăn gì ngoài tiệm” không phải việc dễ dàng. Bởi ngoài những món ăn đặc sắc, một địa điểm ăn uống lý tưởng cần đáp ứng thêm nhiều yếu tố khác như chất lượng phục vụ, khoảng cách, bãi đỗ xe… Có người sẵn sàng mất hàng trăm ngàn tiền taxi để di chuyển đến nhà hàng “ruột” nhưng cũng có người nói “không” với một món ngon trứ danh vì tiếc 20 - 30 ngàn gửi xe. Khi tìm kiếm trên Google, tôi thấy hàng tá những câu chuyện cười ra nước mắt, những trường hợp rước bực vào người sau buổi “ăn hàng”.

Và nếu được bình chọn bữa trưa gây phiền phức nhất trong lịch sử, tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho một bữa trưa, cụ thể là món bún của bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào mấy hôm trước.

Ai mà ngờ được bữa trưa ấy đã gây cho bà bao nhiêu rắc rối, khi bà Trang và nữ cán bộ phải chịu đựng những điều tiếng còn chiếc xe chở hai người đi ăn bị ai đó đổ nước mắm vào. Chuyện “gọi chủ tịch, công an phường ra trông xe để ăn bún” cũng là dấu hỏi mà lời đáp kiểu "sư nói sư phải, vãi nói vãi hay". 

Xi nhan Trái Phải - Bà Phó Chủ tịch đỗ xe ăn bún và những 'anh hùng' bàn phím

 Bà Lê Mai Trang (áo xanh bên phải) trong clip gây tranh cãi. 

Trả lời báo chí, bà Trang giải thích rằng mình chỉ gọi điện cho phó chủ tịch phường để hỏi về biển cấm và quyền đỗ xe trên tuyến đường đó. Bà còn khẳng định: "Nếu là xe của tôi, tôi lái hoặc gọi công an, chủ tịch phường ra để trông xe cho mình ăn bún, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không làm những việc đó".

Thú thực, tôi không lấy làm bất ngờ khi lời lý giải này khó thuyết phục được phần lớn dư luận. Những ý kiến đi ngược tâm lý đám đông nhanh chóng bị nhấn chìm hoặc trở thành tấm bia hứng gạch đá giữa hàng loạt bình luận chỉ trích. Dựa vào vụ việc để nói về sự công bằng trong xã hội nhưng chính họ cũng đang có thái độ phân biệt đối xử, khi dễ dàng bỏ qua cho những cử chỉ hung dữ của chị chủ quán và tỏ thái độ nặng nề với cách xử lý tình huống của bà phó chủ tịch quận. 

Thay vì cảm thông, người ta trách bà không am hiểu về luật giao thông đường bộ và cho rằng gọi cho chủ tịch phường hay phó chủ tịch phường cũng chẳng khác gì nhau. Dường như nhịp sống hối hả cùng thói quen đọc lướt đã khiến họ trở nên lười suy nghĩ, chỉ nhắm vào "người được gọi" mà không quan tâm đến nội dung cuộc gọi, chỉ thấy chiếc ô tô mà không tìm hiểu đích danh người lái.

Mới mấy hôm trước, lúc mạng xã hội đang xôn xao clip dàn dựng pha trà bằng nước rửa chân, giả xăm kín mặt cho khách, người ta còn kịch liệt lên án những lượt share thiếu suy nghĩ. Vậy mà giờ đây, đám đông lại tỏ ra quá nhiệt tình về một vụ việc bản thân mình không chứng kiến.

Dĩ nhiên, tôi không ủng hộ hành động đỗ xe chắn lối ra ở các nhà hàng, cửa tiệm... khi chưa ngỏ lời xin phép. Người tinh tế, khéo léo ít ai làm thế. Nhưng hành vi đổ nước mắm lên xe ô tô rõ ràng là tội phá hoại tài sản, thậm chí xúc phạm người khác, sao vẫn có người hùa theo cổ xúy?

Trương Chi
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Bạn đang đọc bài viết Bà Phó Chủ tịch đỗ xe ăn bún và những 'anh hùng' bàn phím tại chuyên mục Xi nhan Trái Phải của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục