- Hai bố con dậy, dậy đi thôi, hơn 6 giờ rồi !
Vợ gã cao giọng nhắc oang oang như ra lệnh cho hai bố con, khi gã còn đang mơ màng, oằn oài với những giấc mơ, không phải đẹp nhưng cũng không đến mức xấu, hay thô thiển vụn vặt. Mắt nhắm mắt mở, gã cố chỉnh những bước chân cho oai vệ, ra dáng ông chủ nhà từ tầng hai đi xuống. Lúc vào nhà vệ sinh phải đi qua phòng bếp gã thấy vợ đang loay hoay với món ăn sáng:
- Lại bún trứng… chẳng giống ai!
Là nói vậy cho oai, chứ thực ra gã thầm cảm ơn vợ lắm và cũng nghiện cái món điểm tâm buổi sáng mà vợ gã mới “thí nghiệm” thành công, đưa vào thực đơn chính thức của hai vợ chồng từ khoảng mấy tuần nay.
Gã là một giáo viên, giống như “Thầy giáo Thứ” trong tác phẩm của cố nhà văn đại thụ Nam Cao, ấy là cái biệt danh do bạn bè phong cho gã trong những lúc trà dư tửu hậu hoặc những khi vui vẻ chén chú chén anh.
Cái biệt danh ấy, gã thấy cũng hài và khá đúng với tư chất của bản thân mình, nên mỗi khi có người dùng cái biệt danh ấy thay cho tên cúng cơm, thì gã bình thản đón nhận, chẳng vui mà cũng không buồn. Kể cũng lạ, gã cao to, sáng láng, học hành, rồi công danh, sự nghiệp không đến nỗi nào, đàn ca sáo nhị cũng không đến nỗi kém, nhưng riêng cái khoản làm việc nhà thì gã lại vừa lười vừa vụng. Gã ngại bằng chết và tìm mọi cách thoái thác, khi được vợ giao cho những việc như nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Mà có ép gã làm thì cũng chả ra sao, nên vợ gã thường cực chẳng đã lại phải kiêm tất cho êm cửa ấm nhà…
Từ khoảng 5,6 năm nay khi trên báo chí, ti vi đưa tin về các vụ ngộ độc thực phẩm do kém vệ sinh an toàn thực phẩm và các vụ đau bụng do “Tào Tháo đuổi” mà gã đã được nhãn tiền chứng kiến do ăn rau chợ. Khi những câu chuyện được lưu truyền trong các bà nội trợ về rau muống sau 2 ngày dài ra cả gang do phun hóa chất, rồi những quả cà chua chín mọ