Quán cafe hôm nay vắng khách. Mưa còn chưa kịp ngớt đã nghe tiếng rao hàng í ới vọng lại từ xa. Chiếc xe dream cũ kỹ dựng chỏng chơ bên lề đường. Vài ba chú chó con miệng còn thơm mùi sữa mẹ đang nép vào góc lồng, run lẩy bẩy. Tôi đặt nhẹ tách café xuống bàn, tay vẫn khuấy đều. Tiếng xe máy nổ ì ạch, chạy ngược về phía sau. Tôi bắt đầu thấy nhớ về lão, nhớ về thằng Vui…
Khi tiếng gà chỉ chừng mới vắt vẻo trên ngọn chanh đầu hè, tôi đã nghe tiếng mở cửa cót két từ sau hè. Tiếp đó là tiếng dép lạc xạc, kéo dài thành vòng tròn, tiếng lè nhè rồi quát tháo ầm ĩ của lão. Tôi thường có thói quen nằm trên giường, mở hé mắt, thập thò đầu ngó nghiêng qua cửa sổ.
Nhìn cái bóng nhỏ lúi cúi đun nước của thằng Vui mà nhiều lúc tôi cũng thấy chạnh lòng. Bếp lửa đun bằng thứ rơm ướt khói nghi ngút. Ngoài sân, thi thoảng tiếng ho của lão vang lên nghe sồn sộn rồi mất hút. Tôi đoán chừng lão đã đi. Tôi từng nghe mẹ kể, hồi xưa lão xấu lắm, may mắn lấy được vợ nhưng cuối cùng vợ lão cũng bỏ đi theo người ta.
Tính lão vốn cộc cằn, thô lỗ nên ai nấy đều xa lánh, chẳng muốn dính líu gì tới cả. Từ đó, hai cha con lão sống trong túp lều sau nhà tôi. Kể ra, lão là hàng xóm của nhà tôi cũng trên dưới chục năm rồi. Ngày nào, tôi cũng nhìn thấy lão nên dần dần đâm ra quen. Lão một mình gà trống nuôi con suốt thời gian dài. Bà con trong xóm ai cũng biết thằng Vui chẳng phải con lão.
Nhiều người ác ý cứ trông chừng thấy lão đi ngang nhà lại bĩu môi, trề miệng: “Tò vò mà nuôi con nhện. Đến khi nó lớn nó quện nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ ti. Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào”. Những lúc đó, lão cứ cúi gằm mặt, lầm bầm vài câu mà chẳng ai nghe rõ. Lão nhiều lúc nói với chúng tôi rằng lão chán ghét cuộc sống này đến tận xương tủy. Sao nó quá đỗi khắc nghiệt và bất công với lão.
Mỗi ngày nhìn thằng nhỏ lớn lên mà chẳng giống mình, lão c