Khoảng thời gian từ lúc chào đời cho đến khi học lớp hai tôi thấy được sinh ra có đủ cả bố cả mẹ đúng là thật là may mắn. Nhưng sau khoảng thời gian quý giá hiếm hoi đó, tấm gương phản chiếu sự ấm cúng của gia đình tôi bất chợt vỡ vụn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Hiện tại tôi không còn nhớ quá rõ sự thay đổi tiêu cực trong gia đình tôi bắt đầu từ khi nào chỉ ngỡ rằng quá đột ngột, quá nhanh chóng những vẫn kịp quết lên tâm hồn tôi một mảng đen kịt đáng sợ. Lần đầu tiên, trong kí ức tôi là một buổi chiều không rõ giờ giấc, không rõ xuân hạ thu đông, chỉ nhớ rằng nơi mẹ tôi ngồi viết đơn li hôn là nơi hàng ngày tôi ngồi học bài, cũng là chỗ mà tôi dán mắt vào từng trang thơ “ Góc sân và khoảng trời” thật trong sáng, bình yên.
Có thể nói đó là nơi tôi bắt đầu nhận ra gia đình mình không còn yên bình như trước nữa. Bàn học của tôi không được sáng cho lắm, ánh đèn tuýp mắc gần trần nhà đập vào mắt tôi chói lọi nhưng khi ánh sáng hắt xuống lại như như màn sương trắng nhờ bao trùm toàn bộ nội dung lá đơn li hôn mẹ viết trong kí ức của tôi.
Mẹ tôi chậm rãi viết từng chữ thật nắn nót, in hằn lên trang giấy dòng kẻ màu tím hồng. Những tia nắng không được dịu dàng cho lắm đang len lỏi qua cửa nhà nhưng không thể vươn tới nơi mẹ tôi ngồi viết, nó cũng không đủ mạnh mẽ xé ngang tấm màn sáng mờ ảo để tôi có thể nhớ kĩ chi tiết nội dung lá đơn li hôn. Tôi không thể nhớ rõ mẹ tôi đang viết gì.
Tôi tò mò, tôi khó chịu, tôi bực tức, tôi tha thiết nhớ lại nhưng bất lực, chỉ có thể nhớ được rõ nét dòng “Đơn li hôn” được viết in hoa trên cùng bằng loại bút bi ngòi to xanh đậm.
Li hôn cũng tốt, à không phải li hôn rất tốt! Tôi sẽ được tự do hơn không phải sao, tôi chỉ phải ở với một người là bố hoặc mẹ, bớt thêm một người quản tôi có đi chơi hay không, đi chơi ở đâu, làm bài tập hay đọc truyện tranh, ha ha ha, không ai qu