Đã 5 giờ rồi à?
Giật mình thấy hai mẹ con bà ấy ngoài đường, tôi ngó lên đồng hồ, chỉ kém hai phút. Cái nắng chiều đông rớt lại muộn màng, le lói. Họ đã khuất sau khúc ngoặt, nhưng trong mắt tôi lúc ấy vẫn đậm nét hai mẹ con bà.
Năm năm trước tôi đã từng nhiều lần giật mình như vậy, vì cứ vào tầm ấy lại thấy hai mẹ con bà dìu nhau qua nhà tôi. Người mẹ nhỏ nhắn, mái tóc bạc quá nửa được tết gọn gàng thành chiếc đuôi sam muối tiêu trên tấm lưng hơi còng. Người con trai đôi mắt hum húp đỏ của người ngủ ít, đôi lúc nhíu lại xa xót khi mẹ bước hụt. Anh dìu mẹ từ từ, một tay choàng qua lưng, tay kia nắm bàn tay mẹ đặt ở ngang bụng bà. Người mẹ tập tễnh, líu ríu theo từng bước của con. Nét mặt bà như vô cảm. Tôi tưởng bà không còn nhận thức, nhưng một hôm thấy anh con trai cúi xuống nói nhỏ điều gì, mặt bà nhoáng lên một nét cười rồi lại trở về trạng thái cũ. À! Hóa ra bà cụ vẫn hiểu mọi sự xung quanh.
Đó là hai mẹ con người bán hàng đan lát cuối phố. Bà góa chồng từ hai mươi lăm năm trước khi cậu con trai duy nhất mới năm tuổi. Bà ở vậy nuôi con ăn học. Rồi người con có việc làm ở cơ quan nhà nước mới được nửa năm, mẹ anh bị tai biến mạch máu não, chạy chữa mãi chỉ cứu được ở mức bán thân bất toại đành xin nghỉ hẳn ở nhà để chăm mẹ. Nghe lời bác sỹ, hàng ngày anh dẫn mẹ tập đi để khôi phục chức năng cơ bắp và hệ thần kinh.
Chu kỳ vận động sáng, chiều của hai mẹ con chính xác đến mức dân trong phố cứ thấy họ qua nhà lúc nào là biết đã mấy giờ, sai số cùng lắm chỉ vài phút. Anh con trai nhẫn nại dìu mẹ tập đi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Anh khéo léo chăm mẹ từng miếng cơm, viên thuốc, đến chải đầu tết tóc, xoa bóp, bấm huyệt hoặc tỉ mẩn ngồi khâu lại manh áo sờn chỉ… khi làm vệ sinh cho bà thì nâng niu như sợ mẹ đau mà không cảm thấy gờn gợn xấu hổ. Đêm, anh chợp mắt rất ít sợ mẹ “đi” bất