Mẹ cũng không bao giờ dám bỏ công việc chợ búa, mưu sinh của mình, vì mẹ biết ngày Tết của mẹ chẳng thể nào vui hơn nếu không bán hết hàng, và sắm quần áo mới cho con.
Cô ơi! Cái ấm này bao nhiêu đây ạ? Cái bình này thì sao? Cái này nữa? Mẹ giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ vội vàng trưa 29 Tết Bính Thân, mẹ lại vội vã với công việc của mình, công việc mà gần 30 năm nay mẹ vẫn làm cho dù chỉ vài giờ nửa là đến thời khắc giao thừa thiêng liêng. Mẹ thường nói cái nghề của mình là ngồi ‘đầu đường xó chợ” nhưng không thể hiểu bằng nghĩa bóng mà phải hiểu bằng nghĩa đen, vì góc chợ đó là nơi mà mẹ mưu sinh hằng ngày, đem về những hạt gạo ngọc ngà bằng mồ hôi nước mắt chân chính của mẹ, mẹ đâu được đi học đầy đủ, mẹ đâu được những ưu ái ở đời, mẹ tự kiếm cho mình cái “nghiệp’ nhỏ nhoi này.
Lấy bố khi tròn 18 tuổi, chỉ với hai bàn tay trắng và căn nhà đắp bùn nho nhỏ, kinh qua bao nhiêu nghề làm thuê cuốc mướn, mẹ bén duyên với việc buôn bán, được tự do trên chính đôi tay của mình, và cũng từ đó con làm quen với cái Tết của những gia đình đi buôn bán nhỏ.
Cái rét bám riết Hà Nội ròng rã mấy tháng trời, rét làm cho cây cối không buồn cựa quậy, rét làm cho nhịp sống như chậm lại. 1h sáng, mẹ phá vỡ màn đêm yên tĩnh, mẹ bật dậy với ước mơ của mình, ước mơ lo cho con có một cái Tết đượm đầy như bao bạn bè của con. Mẹ mong ngày Tết đến và mẹ cũng sợ ngày Tết qua, đó là ngày mẹ có thể gồng gánh được nhiều hơn, hàng bán chạy hơn và được nhìn thấy nụ cười con rộn ràng hơn. Dòng người nô nức đi sửa soạn đón Tết, nào là đào, là quất, là bánh kẹo, đèn đóm… rất nhiều, cứ lần lượt lướt qua mắt mẹ vun vút, nhưng với mẹ, chợ Tết là một trận địa và mẹ cần chiến thắng trận địa đó rồi gom góp những đồng bạc lẻ mang về tổ ấm cho con. Mẹ cũng ước được đèo con kẽo kẹt trên chiếc xe đạp, rồi chọn cho con những bộ quần áo mới nhất, rực rỡ nhất, rồi cùng gia đình dọn dẹp lại nhà