Những con đường ấy không có tên cụ thể nhưng chở đầy và thấm đượm mồ hôi nước mắt, thậm chí cả xương máu của cha đã lặng thầm hi sinh để chèo lái con đò đời chở mái ấm gia đình đưa chúng con đi qua bao giông tố cuộc đời. Đó là những con đường chỉ có dấu vết chân cha.
Như ai đó đã từng nói, dù ai sinh ra và lớn lên ở đâu thì “chót vay số phận nên vay cội nguồn”. Và cội nguồn của cha là nơi khỉ ho cò gáy, đếm thời gian bằng mùa nương rẫy, biết mùa xuân khi thấy hoa rừng nở, biết mùa đông khi cái rét của khí núi như cắt vào da thịt.
Mùa giáp hạt thì bán mặt cho giun bán lưng cho núi. Hằng ngày vào rừng đốn củi cũng như kiếm gỗ đẽo cày đẽo cột thuê khi thời gian dành cho mùa vụ tạm ổn. Có những đám nương phải đi xa hàng chục cây số, quanh năm ngô sắn không đủ ăn phải kiếm củ mài, củ nâu ăn trừ bữa qua ngày, phải di cư nhiều nơi để kiếm kế sinh nhai mà cuộc sống vẫn lam lũ đói nghèo.
Cha đã bị thương vì tai nạn lao động nhiều lần, trên người đầy thương tích, có những vết sẹo cha bị thương từ lúc con chưa sinh ra và chỉ nghe cha kể lại sau này. Cụ thể như vết sẹo trên lưng, cha bảo khi bổ củi giơ gáy rìu lên, đập nêm chêm củi chẳng may rìu bị lỏng tuột ra khỏi cán rơi chém vào lưng và nhiều vết thương khác, cha kể con nghe rồi nhớ nhớ quên quên. Và con lớn dần lên được chứng kiến khi cha lên rừng bổ củi Tết vào một ngày đông buốt giá, trời mưa phùn lâu ngày, đường lầy lội bẩn thỉu, cái rét run người xuyên thấu từng khe chỉ. Cha bổ củi trượt bị rìu chém vào chân mất máu nhiều lịm đi, khi tỉnh lại mới bò lê lết về nhà.
Khi chuyển ngô bên Nương Lũng Li (*) phải đi đường vòng xa nên cha đã chặt cây làm thang đi tắt qua vách núi cho gần hơn. Vì đường tắt ấy nguy hiểm, mẹ không dám đi nên vẫn đi đường vòng chuyển ngô được một chuyến thì cha đi đường tắt đã chuyển được hai chuyến. Khi con hỏi sao cha và mẹ không đi cùng nhau thì mẹ giải