Khi chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa là tới khoảnh khắc giao thừa, gia đình nhỏ của tôi đi dạo phố. Trước lúc đi, tôi đã chuẩn bị một số bao lì xì nhằm mục đích chúc mừng năm mới tới những con người thiếu may mắn hơn mình.
Tôi biết rằng, chắc chắn mình sẽ gặp những con người thiếu may mắn ấy, vì những năm trước đây tôi đã từng gặp.
Nói lì xì có vẻ to tác nhưng mỗi bao lì xì chỉ có tờ 10.000đ. Dù rất nhỏ bé nhưng đó là tấm lòng thành, là tình cảm của mình dành cho họ - những con người cần lắm sự quan tâm, cần sự yêu thương và trân trọng.
Đêm 30 vẫn tấp nập người mua bán, tấp nập người dạo phố, tấp nập người xem đường hoa,…
Đêm 30 vẫn còn có những đứa trẻ lang thang, đêm 30 vẫn có những người vô gia cư ngồi một nơi nào đó (góc phố, công viên,…). Đêm 30 vẫn còn những người đi lượm ve chai,… Gặp những trường hợp đó, tôi đưa bao lì xì cho con để chính tay con tặng con một cách chân tình và trân trọng.
Ảnh minh họa.
Và đêm 30, tôi đã dạy cho con thêm bài học về tình yêu thương bằng những việc làm thiết thực của sự sẻ chia.
Kỷ niệm nhớ nhất là khi thấy ông cụ vẫn cầm trên tay xấp vé số. Tôi dừng lại và đưa cho thằng con lớn (gần 8 tuổi) bao lì xì để chúc mừng năm mới. Cụ có vẻ ngạc nhiên và khuôn mặt rạng rỡ hơn. Rồi cụ rút một tờ vé số tặng.
Thằng bé thấy vậy liền đưa tay cùng cử chỉ và nói: “Con không lấy vé số của ông đâu. Ông để mà bán”. Ông cụ vẫn cứ muốn tặng và thằng bé lại nói lời từ chối. Tôi nói: “Ông đưa con nhận đi!”. Thằng bé vẫn không chịu nhận. Khi tôi nói: “Con cứ nhận. Tờ vé số này cha mua ủng hộ ông”. Nghe thế và thấy mẹ đưa tiền cho ông, nó vui vẻ nhận. Trước lúc đi, nó không quên chúc ông sức khỏe, chúc mừng năm mới như tôi dạy.
Nhìn ông cụ cũng đã trên bảy mươi, cái tuổi này lẽ ra giờ này được c