Từ nhỏ, tôi thường theo ông đi chăn bò, rong ruổi trên những đường mương ngợp cỏ xanh non, hai bên là những ruộng lúa mướt mát đương thì con gái. Tôi cười nói bên ông và thỏa thích vui chơi trong nắng chiều dần tắt, ngô nghê, ríu rít, níu áo ông trên suốt quãng đường về nhà. Niềm vui sướng, tôi đem khoe khắp đám bạn cùng trang lứa trong làng.
Chiều với tôi quan trọng lắm! Không phải đến lớp, lại được theo ông đi chăn bò, được bắt cào cào, châu chấu, được ông chỉ cho biết tên mọi loài hoa cỏ mà tôi hái được… Tôi thường tôn ông là sư phụ, là siêu nhân vì bất cứ câu hỏi nào của tôi, ông đều trả lời rất nhanh và rất hợp ý tôi. Ông còn tìm cho tôi những hòn đá Lèn nhiều cạnh sáng lấp lánh, thứ mà bao đứa trẻ như tôi luôn ao ước.
Những ngày được nghỉ học, tôi còn theo ông đi làm đồng, chạy lấy nước cho ông uống mỗi khi thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên hai hõm má nhăn nheo lại vì gầy của ông. Nhìn chiếc áo nâu đã sờn bạc, dáng người cao gầy, mái tóc điểm những sợi trắng và những vết nhăn lằn ngang dọc trên vầng trán vốn đã trải qua rất nhiều thăng trầm của ông, tôi càng thêm thương quý ông hơn.
Trong ý nghĩ non nớt của tôi bỗng hiển hiện nỗi sợ hãi mơ hồ một ngày nào đó sẽ không còn được bên ông nữa. Nghĩ đến đó, tôi càng muốn ngắm nhìn gương mặt hiền từ, phe phẩy chiếc nón lá quạt mát cho ông. Và thế là ông lại ân cần khen đứa cháu nội ngoan ngoãn với giọng điệu yêu thương, cái nhìn trìu mến.
Tôi thấy mình hãnh diện hơn mấy đứa bạn cùng xóm khi nghe chúng kể về ông của chúng. Thằng Bình thì ông nó mất trước khi nó chào đời, thằng Vinh bảo ông nó ở xa lắm nên nó ít được về thăm, còn con bé Hoa lại nghẹn ngào với cái giọng ngọng nghịu, ấp úng, mắt rơm rớm:
- Ô…ôn…ông …m… mì…mình… đa…đang…bị …ốm…
Nó rặn mãi mới ra được một câu. Có vẻ như chờ nó nói xong câu lâu quá nên con Thanh chen