Ngày 06/07/2016
Gửi mẹ yêu dấu của con!
Chiều nay ở Sài Gòn nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ và có gió. Con đang ngồi bên cửa sổ phòng trọ, nhìn xuống khoảng sân xi măng mà hồi mẹ lên, sáng nào cũng ra lấy nước ngoài giếng giặt quần áo cho con ấy. Á mà nhân tiện, cái giếng cũ đấy sắp không dùng được nữa, mùi hôi bốc lên kinh lắm. Ngày nào con cũng phải sang dãy nhà kế bên lấy nước xách về. Mà có phải rẻ rúng gì cho cam, những hai mươi nghìn một can nước. Hai mươi nghìn ấy mẹ đã có thể nấu một bữa ăn cho cả nhà mình dưới quê chứ mẹ nhỉ. Mẹ lo cho con nhiều quá nên thôi, mẹ không cần gửi tiền lên làm gì nữa mẹ nhá! Con có việc làm thêm rồi. Tiền đấy mẹ cứ giữ cho con út đi học. Kệ nó mẹ ạ! Con gái bây giờ mà chỉ biết ru rú trong nhà rồi mai mốt lấy chồng, không có nghề ngỗng gì chồng nó xem thường. Nó bảo con sao mẹ chỉ cho hai đi học mà không cho nó đi. Nó giận đấy mẹ. Con nói thế thôi mẹ đừng mắng nó làm gì. Mẹ thương con thì con biết. Nhưng mẹ thương con út bằng con hay hơn con luôn nhá.
Ngày ấy dưới quê, mẹ cứ bảo: “Nữ sanh ngoại tộc”. Thành ra con cũng nghĩ thế. Mỗi bận mẹ bảo làm việc mà không sai đích danh đứa nào, tụi con lại đùn đẩy nhau, mà hễ như vậy, con lại bảo nó: “Mày con gái lo làm việc nhà đi, lười là mai mốt lấy chồng nó đánh cho”. Thế là nó tức tốc đi làm ngay. Cái mặt sợ sệt ngây thơ của nó ngày ấy làm con cứ nghĩ đến là thấy hối. Ước gì hồi trước đừng nói thế. Bố mất sớm, mẹ lại kì vọng vào con nhiều làm con tự nhủ mình phải cố gắng học tập, nhưng đâu có vì thế mà con lại lấy cớ đẩy hết việc nhà cho mẹ và con út, lại càng không có quyền cướp đi tương lai của nó. Mẹ ơi nữ sanh đâu có ngoại tộc đâu mẹ. Con út nó có dòng máu của ba của mẹ như con vậy, cái mũi cái mắt nó giống ba, khuôn miệng giống mẹ, cái giọng oang oang lại giống dì út, cái tướng ngông ngông giống chú ba, cái tính lo toan giống bà ngoại, hoạt bát giống ông nội... Nó là đứa mẹ hay kể phải rứt ruột chịu đâu gần chục tiếng đồng hồ mới sanh ra được