Mấy năm trước cái xóm trọ nghèo này đón cặp vợ chồng đâu ở miệt “Đầm Dơi, Cà Mau” gì đó lên đây làm công nhân, tại đợt bão số 5 vừa rồi nó cuốn sạch hết trơn hết trội tài sản của hai người. Anh chồng thì cái tội không biết chữ nên phải đi làm phụ hồ, mà trời cũng công bằng, cũng cho anh “cái” mà mấy chị trong xóm gặp cái khen là đẹp trai, đẹp cái kiểu phong trần của thanh niên vùng biển, cô vợ thì làm công nhân cho một nhà máy sản xuất giấy của công ty nước ngoài, đồng lương cũng sống được, chuyện vợ chồng chị ai nhìn vào cũng thấy là êm đẹp lắm rồi chỉ còn chờ việc có đứa em bé nữa là xong.
Và rồi mấy tháng sau, mấy chị trong xóm tôi đã thấy chị ngồi trước cửa trọ kế bên là rổ me xanh với chén muối ớt - chị có…. “em bé”!. Xóm trọ ai cũng mừng giùm, người ta đoán già đoán non là đứa nhỏ sinh ra mà giống cha là đẹp ra phết luôn, là số một luôn. Nhưng có ai ngờ… chuyện chưa vui hết thì xóm trọ đã bắt đầu thấy anh chồng đi sớm về muộn, lần nào về trễ người anh cũng toàn mùi rượu, đôi lúc thấy chị có cằn nhằn nhưng chỉ vài bữa là anh lại say mèm, thỉnh thoảng trong mấy buổi tối mọi người đã bắt đầu nghe được điều to tiếng và đi theo đó là tiếng đồ đạc bị đập phá, tiếng chị khóc lóc kêu trời, kêu đất ghé xuống coi…
Người xóm trọ như tôi thì cứ tưởng chuyện vợ chồng mà, cơm không lành canh không ngọt là chuyện thường, lâu lâu có cãi vã là chuyện đương nhiên, chớ có ai ngờ…
Sáng hôm sau anh cầm tờ giấy kêu chị ký vào đơn ly hôn. Chị ngất xỉu luôn, xóm trọ xôn xao còn anh thì lên xe chạy đi nước một từ đó không về xóm trọ nữa, chị ngất xỉu một mình không người thân thuộc. Người ta mới bắt đầu nghi ngờ là anh có vợ bé nên mới ruồng bỏ vợ, bỏ con, rồi xóm trọ hôm đó muốn kêu trời, muốn té ngửa, khi nghe người bạn làm chung của anh nói anh đang quen với một chủ shop thời trang ở cạnh ngã tư nào ấy, bây giờ đang ăn chung, ở chung, và nhiều cái chung chung nữa…