Tây Nguyên bắt đầu vào mùa mưa rồi nhỉ, mùa của những cơn mưa không còn bất chợt mà rả rích cả ngày đêm. Mưa cũng làm cho lòng ta thêm buồn, nhất là chiều hôm nay, sau khi kết thúc phiên hòa giải một vụ án ly hôn.
Mỗi vụ án khép lại với đương sự thì có thể vợ chồng chia đôi ngã hay gia đình đoàn tụ, còn với tôi đó không chỉ là nâng cao nghiệp vụ mà đó còn là kinh nghiệm sống, những thứ mà đáng lý ra chỉ những người đã kết hôn, sinh con rồi mới có.
Được khen là có duyên hòa giải đoàn tụ, nhưng hôm nay tôi đã thất bại vì không thể hàn gắn một hạnh phúc gia đình và tôi buồn, buồn cho những người làm cha, làm mẹ tuy kinh nghiệm sống rất nhiều nhưng suy nghĩ chẳng bằng một đứa bé chưa lên mười.
Bao giờ cũng vậy, tuyệt đại đa số các cặp vợ chồng khi đến Tòa giải quyết ly hôn đều cho rằng mình không thể tiếp tục sống cùng đối phương, người mà một thời họ thề non hẹn biển, người mà ngày đêm đầu gối tay ấp, là cha, là mẹ của con mình, họ than vãn, trách móc thậm chí là nguyền rủa người vợ, người chồng đã làm cho cuộc sống của họ trở thành địa ngục.
Dù chưa kết hôn, nhưng tôi lúc nào cũng phải khuyên bảo hay nói nhưng chị vợ lúc chiều là tôi đang dạy họ cách làm vợ làm chồng như thế nào. Trong cuộc sống, ai cũng phải hi sinh cái tôi của mình để vun đắp cho hạnh phúc gia đình, các cụ xưa có câu “chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa không đời nào khê” nhưng có vẻ xã hội bây giờ, người ta không còn coi trọng gia đình như xưa nữa, người vợ oán trách, than khóc vì ông chồng gia trưởng, không biết quan tâm, chia sẻ cùng vợ nuôi dạy con luôn nghĩ rằng chỉ cần đem tiền về nhà là đủ, còn người chồng cho rằng vợ mình là người ích kỷ, hàng ngày chỉ có việc chăm con và vun vén gia đình nhưng cũng không làm tốt bổn phận người vợ, lúc nào cũng đòi hỏi, ghen tuông. Cả hai đều cương quyết phải ly hôn, cuộc sống hôn nhân không thể tiếp tục và ly