Bài học quý từ trường đời

Bài học quý từ trường đời

Thứ 6, 05/04/2013 | 11:15
0
Một ngày mới lại bắt đầu với bao lo toan mới, cảm giác rằng chốn xạ lạ này ngỡ như hóa thân quen tự bao giờ.

Nằm co ro trong chăn mà con run lên từng hồi. Cảm thấy nỗi cô đơn cùng những cơn sốt đang gặm nhấm từng phần cơ thể mình. Ngoài trời, những giọt mưa lất phất bay - thứ mưa ấy khiến con người ta thấy lạnh buốt đến tận cùng cơ thể. Và nỗi cô đơn cũng vậy. Ngoài đường, ai cũng vội vã trở về nhà hoặc cố gắng hoàn thành những phần việc còn lại trong ngày để trở về quây quần bên gia đình. Con chạnh lòng nhớ đến gia đình mình.

Hà Nội đang trong những ngày rét nàng Bân. Mưa, lạnh, gió rít, khiến con thấy lạnh lẽo hơn trong căn nhà trọ lụp xụp, chật chội. Đây không phải là mùa đông đầu tiên con xa nhà để thực hiện ước mơ, tiếp tục sứ mệnh gieo mầm tương lai tại mảnh đất thị thành phồn hoa này. Chợt nhớ, đã gần một năm rồi con chưa về thăm nhà. Nỗi nhớ nhà cồn cào, da diết khiến nước mắt chảy không kìm nén. Đưa mắt nhìn ra phố, trên vỉa hè, những đứa trẻ lang thang trong manh áo mỏng manh đang cố cóp nhặt những cơ hội kiếm tiền cuối cùng trong ngày. Con thấy xót xa cho hoàn cảnh chúng nhưng cũng chẳng giúp được gì bởi con cũng đâu có hơn chúng. Nhưng con vẫn cảm thấy mình còn may mắn hơn, bởi con có gia đình để yêu thương, có bạn bè để chia sẻ, con đang có một chút ánh sáng hi vọng với tương lai phía trước.

Xã hội - Bài học quý từ trường đời

Sống ở Hà Nội năm năm, chừng ấy thời gian cũng đủ cho con thấm thía được nhiều điều thiệt thòi của người tỉnh lẻ đến Hà Nội. Đó là môi trường rộng mở, nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều cám dỗ. Cuộc sống nơi thành thị lắm bon chen, nhiều toan tính khiến con thấy ngột ngạt, tâm hồn dường như khép kín. Nhiều khi con chỉ biết sống với những kỷ niệm thuở xưa, tự lòng mình ôm chặt những hoài niệm về miền quê nghèo lam lũ, nơi đó có bố mẹ, có gia đình và có cả những ký ức thuộc sở hữu của riêng con

Sốt run người, từng dòng kí ức của tuổi thơ miên man tràn về. Tất cả còn đây. Nguyên vẹn. Rồi lại tỉnh giấc cơn mơ chập chờn. Nước mắt con đã chảy từ lúc nào không hay. Con thèm cảm giác được bố mẹ quan tâm, lo lắng như một đứa trẻ. Con thèm những lời động viên của mẹ, ánh mắt khích lệ của bố để đối mặt với khó khăn. Giờ đây, cuộc sống với bộn bề lo toan, có lẽ cũng giống như số phận khác, con bị gánh nặng mưu sinh ghì sát đất.

Biết vậy, nhưng con cũng thấy mình nhận được nhiều bài học từ trường đời, từ người thầy cuộc sống. Chính ngôi trường ấy, người thầy ấy đã cung cấp cho con những điều không có trong sách vở. Nghĩ đến đây, con mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ mình đã và đang bước đi bằng chính đôi chân của mình. Con thấy tiếc, mà đúng hơn là buồn thay cho những cô cậu lồng kính bạn con, dù họ được sinh ra ở thành phố, bước trong nhung ấm đệm êm, họ an toàn trong vòng tay cha mẹ, họ phải bước đi trên con đường đã định sẵn.

Nếu họ đi sai làn đường quy định thì gần như ngay lập tức sẽ gục ngã. Còn những người đã và sẽ bươn chải như con sẽ biết cách khắc phục những tai nạn đó một cách nhanh chóng. Con thấy tiếc cho những người bạn ấy. Họ không được hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc khi cầm trên tay những đồng tiền do mồ hôi, công sức, thậm chí cả nước mắt mới có được bằng việc làm thêm ít ỏi. Số tiền tuy chẳng thấm tháp gì nhưng nó cho con thấy giá trị của đồng tiền để trân trọng nó. Con nhoẻn miệng cười xóa tan cảm giác cay cay nơi sống mũi và có thêm niềm tin, nghị lực để vững vàng bước tiếp trên đường đời còn nhiều chông gai.

Một ngày mới lại bắt đầu với bao lo toan mới, con vươn vai ngồi dậy, cảm giác hạnh phúc vẫn còn đâu đây. Ngày đầu tuần mà yên tĩnh quá. Con nghe thấy từng hồi gió rít mạnh, kêu sàn sạt trên mái nhà, thổi tung cát bụi dưới lòng đường. Con với tay lấy chiếc áo khoác ra khỏi giường, chuẩn bị đồ nghề để đến buổi hẹn gặp phỏng vấn chiều nay.

Cuộc sống cứ tiếp diễn từng ngày!                             

Bảo Hằng

Những chuyến đi của tuổi 20

Thứ 6, 05/04/2013 | 09:14
Tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới.

'Cười ra nước mắt' với nhật ký một công chức

Thứ 6, 05/04/2013 | 08:56
Đoạn ghi chú về công việc trong ngày của một nhân viên công chức đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Định nghĩa 'du học' đầy xúc cảm của bạn trẻ Việt

Thứ 5, 04/04/2013 | 15:17
Du học là khó thở khi phải nhận áp lực, sự kì vọng của mọi người vì mang tiếng đi xa học mà lại không làm được gì thì thật là xấu hổ.