Bạn và vết thương ở lại

Bạn và vết thương ở lại

Thứ 4, 10/04/2013 | 15:27
0
Mình đã đối xử rất tốt với bạn. Không phải mình kể công, nhưng có lẽ nào mình không nói ra thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó?

Hay nếu có nhận ra điều đó bạn cũng phủ nhận và bỏ nó vào một xó xỉnh để coi thường.

Mình nhận ra một điều, tình cảm con người trên cuộc đời này đôi khi rất đáng thương. Mình tốt với bạn không có nghĩa là bạn sẽ không làm tổn thương mình. Mình tốt với bạn không có nghĩa là bạn sẽ không bỏ rơi mình một cách nhẫn tâm khi mình rất cần sự giúp đỡ của bạn.

Mình không cần tiền của bạn, mình không cần cái gì quá to tát mà bạn chẳng thể làm được. Mình chân thành với bạn, hy vọng bạn cũng chân thành với mình. Nhưng có khi nào bạn nghi ngờ về sự chân thành của mình? Và coi nó như một thương vụ, và mình đang đầu tư để lấy gì đó từ bạn trong tương lai?

Vì sự hoài nghi đó, mà bạn cảm thấy rằng tình cảm tốt đẹp mình dành cho bạn cũng chỉ như một bài toán kinh doanh. Bạn lấy thoải mái và bạn sẽ trả cái gì đấy - mà chính bạn cũng chẳng biết nữa.

Xã hội - Bạn và vết thương ở lại

Bạn à, mình không phải là một người ăn chay trường. Mình kể cho bạn nghe câu chuyện này. Dù mình chẳng biết bạn có đoái hoài mà đọc hay không? Hay những điều mình nói chỉ như chuyện dài dòng dở hơi của mình mà bạn thường hay bắt gặp. Chuyện là, từ nhỏ tới lớn mình ăn rất nhiều thịt thà. Gà, ngan, lợn, ngỗng mình đều ăn cả.

Năm mình học lớp năm, chú mình ở quê lên cho nhà mình một con ngỗng màu trắng muốt.... để thịt. Lúc mình nhìn thấy con ngỗng, mình đã gọi nó là thiên nga và rất là thích nó. Mình nói nó để nuôi. Nhưng mọi người đều cười mình dở hơi bạn ạ. Mẹ nói, chú sẽ thịt nó cho cả nhà. Mình bảo, không được thịt. Mẹ bảo, tất cả thịt thà mình ăn đều là do "thịt" các con vật mà ra. Mình không tin, mình tưởng miếng thịt cũng như cái cây, miếng thịt hình vuông chứ đâu hình con gà hay con lợn?

Cuối cùng, bữa cơm hôm đó có thịt ngỗng. Và mình không động đũa vào. Mình cứ nhớ mãi hình ảnh con ngỗng trắng đó và khóc hu hu suốt bữa ăn.

Câu chuyện vô vị này chẳng có nghĩa là về sau mình thành người ăn chay, không ăn thịt. Chỉ đơn giản mình muốn cho bạn hiểu về con người mình. Mình không thể hoặc không đủ nhẫn tâm để "ăn" một thứ mà mình đã từng thấy nó "sống".

Ý là, chỉ cần biết một người đang tồn tại, mình cũng đã chẳng hại được người ta rồi. Huống hồ là người tốt với mình.

Còn bạn thì sao, bạn có thể vô tâm với người yêu thương bạn. Để mặc họ chết?

Tim còn đập không có nghĩa là người còn sống. Thở vẫn đều, không có nghĩa là chưa chết đâu bạn à.

Sống đau đớn nhất là tim đập, mình thở mà thực sự đã chết lâu rồi.

Giết một người dễ lắm, không cần dùng dao, dùng súng, không cần xẻo thịt móc tim... chỉ cần khiến họ tổn thương và chết luôn trong tâm tưởng.

Ừ bạn, trên cuộc đời này bạn sẽ gặp vô số loại người. Họ có thể mang cho bạn nụ cười hay nước mắt. Cảm giác thoáng qua hay những gì vĩnh viễn chôn chặt trong tim.

Tình bạn của chúng ta rất thiêng liêng. Nó là thứ mà chính bạn nói rằng sẽ không ai ngoài chúng ta hiểu cả.

Mình không cần bạn để sống. Nhưng cách bạn làm với mình, nó khiến cho mình mất niềm tin ở cuộc sống ngắn ngủi này.

Mình luôn bên bạn trong khó khăn, dù điều ấy là gì đi chăng nữa. Mình muốn chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang, thứ đỉnh cao mà bao người ước ao không phải để chà đạp họ, dẫm lên họ mà để giúp đỡ họ. Mình nhìn thấy trong mắt bạn những khát khao vì mình yêu thương điều đó biết nhường nào dù ai có nói gì đi chăng nữa.

Nhưng bây giờ, bạn để lại gì trong mình đây? Chỉ là nỗi cô đơn khó tả khi niềm tin bị lung lay và như đôi chân đang chực chờ gãy sụp. Mình không mất niềm tin ở bạn. Mình mất niềm tin ở mình. Mất niềm tin vào cách mình sống, vào những thứ mình tin, vốn dĩ rất tin.

Nếu một ngày mình không còn trên thế giới này - Mình nói câu này không phải để dọa bất kỳ ai cả - Mình nói thế vì ai mà biết được nó sẽ xảy ra bằng cách nào, ngay bây giờ hay cả trăm năm nữa... Ừ thì thôi, mình chỉ dám hy vọng nhỏ nhoi... coi như mình là một người mà bạn đã từng trân quý.

Mình khóc rất nhiều khi ở đây. Nhưng rút cuộc nước mắt có hay không cũng vậy. Nó chỉ minh chứng cho sự yếu đuối của mình trong vòng tay cô độc của chính mình mà thôi. Tại sao cuộc đời lại như vậy nhỉ?

Mình buồn lắm.                   

Gào

Cuộc sống là một bản tình ca lãng mạn

Thứ 3, 09/04/2013 | 10:23
Là lữ khách du lịch đời mình ta cứ hát mãi bài tình ca, cứ tự do nhảy theo điệu nhạc, không ngại ngần, không thẹn thùng xấu hổ và không ngừng bước đi tiếp.

Nhà nghỉ thì đã sao?

Thứ 2, 08/04/2013 | 21:17
“Chúng tôi không muốn lang thang ngoài đường, không muốn lén lút thể hiện tình cảm ở những chốn công cộng… Chúng tôi muốn một chốn riêng tư, kín đáo. Nhà nghỉ là một lựa chọn – tại sao không?

Nếu yêu, xin hãy im lặng

Chủ nhật, 07/04/2013 | 23:06
Mấy hôm rồi, báo chí nhắc đến câu chuyện tình có phần trắc trở giữa một anh diễn viên đầy tai tiếng với một cô gái. Trắc trở bởi lẽ, trong khi họ công khai những bức ảnh tình tứ và sống chết "thề non hẹn biển" thì gia đình cô gái nhất định không chịu gả con gái.