Chào mọi người, tôi tên là Đặng Duy Linh, năm nay tôi 40 tuổi. Khi viết những lời này ra, tôi biết mọi người sẽ ái ngại cho tôi khi rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Thế nhưng, mọi thứ đang bế tắc vô cùng, tôi không thể nào che giấu mọi chuyện được nữa. Tôi đang cần lắm một lời khuyên lúc này để có thể thoát ra khỏi bế tắc hiện tại.
Tôi quen và lấy vợ cách đây 10 năm. Vợ tôi là một cô gái quê hiền lành, trong trắng, theo suy nghĩ của tôi lúc đó. Nhìn vẻ ngoài mỏng manh, nhẹ nhàng ấy, không chỉ tôi mà có rất nhiều gã đàn ông khác mê mệt.
Tôi cũng theo đuổi suốt gần 2 năm trời mới tán đổ cô ấy. Đấy là lúc cô ấy chia tay mối tình đầu vì gã kia đi du học và không trở về Việt Nam nữa.
Sau khi yêu nhau 1 năm, chúng tôi làm đám cưới. Lấy được vợ xinh lại hiền thảo, công việc cũng tử tế (vợ tôi làm ngân hàng), tôi sung sướng đưa vợ đi giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp hầu hết mọi cuộc hội họp.
Thời gian đầu, vợ chồng tôi khá hạnh phúc khi nhà cửa đủ đầy, chúng tôi có một con gái và một trai. Hai vợ chồng lại sống hòa thuận với nhau. Ảnh minh họa.
Nhà cửa đủ đầy, vợ sinh được một trai một gái, cuộc sống của gia đình tôi sẽ là niềm mơ ước của nhiều người nếu nhưng không xảy ra biến cố.
Cũng có thể do mấy năm nay, tôi vì bận việc quá nên không có thời gian quan tâm vợ nhiều như trước. Rồi tôi đi công tác nước ngoài 1 năm theo dự án mới. Vợ tôi ở nhà thiếu vắng tình cảm nên qua lại với tình cũ.
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy điều đó là nhờ đứa em gái gọi điện sang, nó bảo tôi về nhà quản lý vợ con, vợ tôi thời gian này thường xuyên đi ra ngoài và không chú ý chăm sóc con cái như trước. Thậm chí, em gái tôi còn bắt gặp cô ấy bước xuống xe của một người đàn ông khác.
Tôi nghe xong chỉ muốn bay ngay về nhà để nói chuyện với vợ, nhưng sau một đêm thức tr