Bật khóc khi nhận món quà ý nghĩa của bố

14:16 17/07/2017

Cầm món quà của bố trên tay, cô thấm thía rằng, nỗi đau mà cô đang gánh chịu đâu có gì to tát. Bác sĩ nói, đôi chân của cô có thể lành lại, nhưng cần thời gian, cần niềm tin, cần sự nỗ lực.

Cô gái trẻ, ngồi dựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn xuống đôi chân được bó bột thở dài. Mường tượng lại quãng thời gian tham gia những cuộc thi bơi của thành phố, rồi hình ảnh cô được mọi người tung hô khi giành huy chương Vàng, giải Nhất các kỳ thi, cô bật khóc...

Vụ tai nạn xe cách đây 2 tháng đã cướp đi giấc mơ vô địch đội tuyển quốc gia của cô. Chưa kể, tai nạn đã khiến đôi chân cô vĩnh viễn không lành lặn, từ nay, cô không còn có thể bơi lội được nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là một màu đen, cánh cửa đi đến tương lai đã đóng chặt.

Từ ngày ra viện, trở về nhà, cô nép mình lặng lẽ trong căn phòng nhỏ. Mẹ cô thấy con gái thẫn thờ, nhiều lần động viên, nhưng với cô bây giờ tất cả mọi lời an ủi của người thân, càng khiến cô thêm buồn, thêm tự ti. Cô đẩy chiếc xe lăn ra ban công trầm tư, nhìn sang cánh cửa sổ phòng bố cô, thoáng chút mờ ảo, đó chính là vệt khói thuốc lá mà bao đêm nay bố cô vẫn hút.

Gia đình - Bật khóc khi nhận món quà ý nghĩa của bố

 Cầm món quà của bố, cô gái trẻ bật khóc (Ảnh minh họa).

Một buổi chiều, khi cả nhà đang ăn cơm, khi chiếc ti vi mà cô yêu thích tường thuật một giải bơi lội Quốc tế, cô quay mặt đi giấu những giọt nước mắt. Với một cô gái tuổi 18, có không ít mơ ước, hoài bão, từng tin mình thành công, nay vẫn mềm lòng, yếu đuối.

Thấy con gái lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn, trở về phòng, bố cô thở dài. Chiều hôm sau, bố cô trở về nhà sớm hơn thường ngày.  Ông đề nghị được đưa cô ra công viên dạo chơi. Trên tay ông là một cuốn sách mới toanh về những tấm gương nghị lực trong cuộc sống.

Công viên chiều mùa hè, gió thổi mát rượi, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Bất chợt, bố cô chỉ tay về một người phụ nữ khuyết tật đôi chân đang cố vươn tay lên chiếc xà đu, ông nói: “Con thấy không? Cô ấy đã vĩnh viễn mất đi đôi chân, nhưng vẫn yêu đời. Hơn 10 năm nay, chiều nào cô ấy cũng ra đây tập thể dục. Con biết không, cô ấy từng là một vận động viên nhảy xa nhưng tai nạn đã cướp đi đôi chân của cô ấy, tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Hiện tại cô ấy là vận động viên khuyết tật...".

Rồi bố cô đưa cuốn sách và nói: "Bố tặng con, rảnh con hãy đọc nó", lật từng trang sách, cô nhận ra đây là những câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên, cống hiến cho đời. Cầm món quà của bố trên tay, cô thấm thía rằng, nỗi đau mà cô đang gánh chịu đâu có gì to tát. Bác sĩ nói, đôi chân của cô có thể lành lại, nhưng cần thời gian, cần niềm tin, cần sự nỗ lực.

Từ hôm đó, mỗi buổi chiều, cô lại cùng bố ra công viên để tập đi. Sau 3 tháng, cô đã có những bước đi đầu tiên, đôi chân của cô đang lành lại và cuộc sống lại có sắc hồng. Cô hiểu ra: “Không có con đường nào là đường cùng, chỉ cần nỗ lực, có niềm tin, cô sẽ làm được tất cả”.      

Greenstar     

Bạn đang đọc bài viết Bật khóc khi nhận món quà ý nghĩa của bố tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục