Bé 9 tuổi vẫn cười tươi dù chỉ sống được 1 năm nữa

Một đêm đau chân dữ dội, bé Hoàng Anh nhập viện làm xét nghiệm và gia đình kinh hoàng khi biết con mang án tử với căn bệnh ung thư xương ác tính. Tiếp theo đó là chuỗi ngày đớn đau của người thân…

“Bác sỹ nói, cháu sống chưa được 1 năm nữa”

Chúng tôi tìm đến viện Nhi Trung ương khi các bác sỹ đang thăm khám cho bé Hoàng Anh. Khi ấy, bé Hoàng Anh đang khóc đến vật vã do cơn đau hành hạ. Tiếng khóc thét của cậu bé vang khắp cả khu tầng 6- khoa Tiết niệu (bệnh viện Nhi Trung ương), lòng tôi thắt lại. Đây không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh những cậu bé, cô bé đang giành giật sự sống từng ngày, từng giờ với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng có lẽ lần này, cảm giác lại đặc biệt hơn vì cậu bé này dù nhỏ tuổi nhưng lại rất kiên cường khi đối diện với sự thật của bản thân là mình bị ung thư, căn bệnh quái ác.

Hiện bé Nguyễn Hoàng Anh đang học lớp 3E- trường Tiểu học Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Nhìn cậu bé rất thông minh, đôi mắt sáng. Hai năm liền Hoàng Anh đều đạt học sinh giỏi. Vậy mà, bé Hoàng Anh lại phải bỏ dở việc học hành để điều trị truyền hoá chất tại bệnh viện.

Nghe mẹ Hoàng Anh nói, cậu bị ung thư xương ác tính, các bác sỹ bảo chỉ có thể kéo dài sự sống chưa đến 1 năm. Thông tin đó làm người mẹ của Hoàng Anh chết lặng người sau tiếng thở dài đến não nuột. Chị Đỗ Thị Thu Hường (sinh năm 1981), mẹ của bé Hoàng Anh giàn giụa nước mắt nói: “Tôi chỉ có một mụn con mà ông trời nỡ đày đọa tôi như vậy. Chỉ sau một hôm đau chân mà giờ sự sống của cháu lại phụ thuộc vào số trời định”.

Theo lời kể của chị Hường, ngày 21/9, bé Hoàng Anh đi học về kêu đau chân, vợ chồng chị đưa con vào phòng khám đa khoa Linh Đàm khám, các bác sỹ chẩn đoán bé bị sưng cơ. Uống hết đơn thuốc không khỏi, ngày 28/9, vợ chồng chị lại đưa con lên bệnh viện Thanh Nhàn khám. Tại đây, chị Hường nhận được tin sét đánh, bé Hoàng Anh bị u xương và ung thư xương. Nhưng sau đó, Hoàng Anh được chuyển sang khoa Ung bướu bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị và truyền hóa chất. Trưa 18/10, Hoàng Anh đi tiểu ra máu, chị Hường đề xuất bác sỹ xông cho bé nhưng phải 4 ngày sau bác sỹ mới xông đường tiểu cho Hoàng Anh thì bé đã bị tụ máu bàng quang. Khi ấy, rút ống xông ra, dương vật của bé sưng to, tím ngắt, bệnh viện Bạch Mai lại tiếp tục làm thủ tục chuyển viện cho bé. Đêm 23/10, bé Hoàng Anh quằn quại đau đớn, vợ chồng tôi lại đưa con lên bệnh viện Nhi Trung ương.

Chị Hường đang vỗ về con uống sữa.

Hiện tại, bé Hoàng Anh đang điều trị đường tiết niệu tại viện Nhi Trung ương, sau khi ổn định sẽ chuyển về viện K cơ sở 2 Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) để truyền hóa chất. Mỗi ngày, cháu chỉ ăn được mấy thìa cháo, uống hộp sữa. Cháu giờ yếu lắm rồi, chỉ nằm thôi, chân tay run. Muốn ngồi dậy thì phải có mẹ đỡ lưng nhưng cũng chỉ ngồi được vài phút. “Thương nhất là mỗi lần đi tiểu, cháu đau lắm, khóc thét lên!”, chị Hường nức nở khóc.

Chị Hường cho biết, từ hôm 18/10 đến nay, bé Hoàng Anh luôn đi tiểu ra máu (cục máu), chất nhầy. 8 năm trời cháu chẳng ốm đau, bệnh tật gì, chỉ ho hắng qua quýt thôi. Vậy mà, giờ thì bác sỹ nói cháu sống chưa được 1 năm nữa. Có lẽ quãng thời gian còn lại cháu phải sống trong bệnh viện. Tôi như điên dại cả người khi chứng kiến cơn đau hành hạ con.

Những câu hỏi như vết dao cứa máu

Chị Hường vừa gạt nước mắt, vừa xoa lưng cho con để bé cảm thấy dễ chịu. Câu chuyện chị kể với tôi đứt quãng, có lúc nghẹn lại không nói thành lời. Chị Hường cho biết: “Cháu mới học lớp 3 nhưng suy nghĩ già dặn lắm. Chuyển hết viện này đến viện khác nên cháu cũng đã biết mình bị mắc bệnh gì rồi. Cháu nói nhớ nhà, nhớ bạn muốn được đi học. Cháu còn hỏi tôi, mẹ ơi bệnh của con không thể chữa được đúng không? Mẹ ơi con chết mất đấy. Tôi an ủi, động viên thì cháu bảo, bác sỹ có chữa được cho con đâu. Mẹ có buồn không? Nghe con nói mà lòng tôi quặn thắt”.

Các bác sỹ cho hay, trường hợp của Hoàng Anh cũng không phải hiếm gặp. Ung thư xương phổ biến nhất ở nam thiếu niên, thường xuất hiện trong giai đoạn dậy thì. Nam bị u xương ác tính nhiều gấp đôi nữ và thường thấy ở những người có chiều cao vượt trung bình. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do gene, hoặc là hậu quả của một dạng ung thư khác, ví dụ như retinoblastoma - u phát triển trong võng mạc có thể là tiền đề của bệnh u xương ác tính. Những thiếu niên được xạ trị để chữa loại ung thư khác thì nhiều khả năng sẽ bị u xương ác tính. Những triệu chứng phổ biến nhất của u xương ác tính là đau và sưng ở một cánh tay hoặc cẳng chân, đôi khi đi kèm u bướu. Một số người bị đau về đêm hoặc khi tập thể dục. U xương ác tính thường xuất hiện ở các xương quanh đầu gối. Trong một số trường hợp hiếm gặp, khối u có thể di căn từ xương tới các dây thần kinh và mạch máu ở chi. Di căn là thuật ngữ được dùng khi các tế bào của một khối u vượt ra khỏi vùng ung thư ban đầu và "du ngoạn" tới các mô và tổ chức khác.

Chị Hường rầu rĩ nói: “Theo các bác sỹ, cách điều trị u xương ác tính là hóa trị hoặc phẫu thuật lấy đi khối u. Trong một số ca hiếm gặp, khi mà những biện pháp này không hiệu quả, bác sỹ có thể tiến hành tháo khớp một phần hoặc toàn bộ chi. Nghe bác sỹ nói, tôi thấy nhói buốt lòng. Có lẽ thời gian còn lại, con tôi sẽ phải sống trong bệnh viện”.

Nghe chị Hường kể chuyện về bé Hoàng Anh và cuộc sống gia đình, tôi lại càng thấy thương cho hoàn cảnh của chị hơn. Cuộc sống gia đình chị Hường cũng rất khó khăn, hàng ngày chị vẫn bán hàng rong ở bến xe phía Nam, chồng thì chạy xe ôm. Giờ bé Hoàng Anh nhập viện, gia đình chị khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Mới đây, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh trong trường cũng đã đóng góp số tiền ít ỏi hỗ trợ gia đình chị Hường chữa bệnh cho con.

“giá như tôi đổi số phận được cho con”

Chị Hường cho biết, hàng ngày chị qua đại lý gần bến xe lấy bánh kẹo, nước ngọt để bán hàng rong trong bến. Chủ đại lý biết hoàn cảnh của chị nên cũng tạo điều kiện, khi nào bán hết hàng thì họ mới thu tiền vốn. Chồng chị là anh Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1962), đều đặn chạy xe ôm kiếm dăm chục, bảy chục mỗi ngày để phụ giúp vợ trang trải sinh hoạt trong gia đình.

“Trước khi đến với chị, anh Sơn đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và có một cậu con riêng. Không những thế, anh Sơn còn hơn tôi quá nhiều tuổi - 19 tuổi, lại ốm đau liên miên nên gia đình tôi không đồng ý cho tôi yêu anh Sơn. Nhưng, tôi vẫn một mực nghe theo tiếng gọi của trái tim. Biết tôi có thai, bố mẹ cũng đã xuôi lòng chấp thuận. Hai bên gia đình cũng chỉ làm dăm mâm cơm gọi là báo hỷ trong họ hàng. Khi tôi mang thai được 5 tháng thì anh Sơn phải nhập viện Thanh Nhàn điều trị bệnh lao”, chị Hường ngại ngần kể chuyện đời mình. Chị Hường nhất mực thương yêu, chăm sóc chồng con.

Những ngày này, vợ chồng chị Hường hầu như chẳng còn lòng dạ nào để đi làm, bởi anh chị biết mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh con quý giá hơn bao giờ hết. “Nhiều lúc đau đớn, cháu vẫn cố gượng cười để bố mẹ được vui. Vậy mà ông trời sao ác nghiệt quá! Giá như tôi có thể chịu được thay số phận cho con...”, chị Hường bỏ dở câu nói, cổ họng nghẹn đắng lại vì thương con.

Lấy chồng, cứ ngỡ đứa con là niềm an ủi để chị Hường cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Nhưng, ngờ đâu, bé Hoàng Anh đã mắc phải căn bệnh ung thư xương ác tính và sự sống đang đếm từng ngày. Tôi cũng không biết làm sao để chia sẻ cùng vợ chồng chị. Ai mà không xót xa khi một cậu bé hiền lành, học giỏi lại đang phải đếm từng ngày còn sống trên cõi đời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Đỗ Thị Thu Hường- số nhà 1, ngõ 362/ngách 65, tổ 4- phường Thịnh Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội. Số điện thoại: 0966.072.781

N.Giang

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu