Tuổi thơ đẫm nước mắt của đứa con hoang
Linh năm nay vừa tròn 30 tuổi, cô đã có 1 chồng và hai đứa con gái xinh xắn. Cuộc hôn nhân của cô với chồng hiện tại xuất phát từ tình yêu thời sinh viên, khi cả hai người đều là mối tình đầu của nhau. Nhưng việc yêu thì dễ, còn tính đến việc kết hôn, hai người đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau.
Nguyên do là gia đình nhà chồng Linh phản đối vì hai gia đình không "môn đăng hộ đối", nhất là việc Linh là đứa con không có cha, đứa con mà người đời ưu ái tặng cho cái tên là "con hoang".
Ước mơ của Linh chỉ đơn giản là được gọi tiếng cha 1 lần. Ảnh minh họa.
Linh kể lại, hôn nhân của cô là một cuộc chiến tranh tâm lí giữa chồng và bố mẹ chồng. Phải rất lâu, sau khi cô chắc cú bằng cái bụng bầu 3 tháng, gia đình nhà chồng mới miễn cưỡng cho cô cái danh phận làm con dâu trong gia đình.
Đám cưới của cô tẻ nhạt với những khuôn mặt lạnh tanh từ gia đình chồng. Mẹ cô cũng không vui vẻ gì, chẳng có người mẹ nào vui nổi khi tiễn đưa con gái mình về nơi mà không thuộc về nó, về chốn mà luôn chê bai, rẻ bỉu thân phận của con gái mình.
Nhưng Linh bằng lòng với cái "số phận" của mình, vì đây chẳng phải là lần đầu tiên cô bị phân biệt là đứa con không có cha. Ngày còn đi học, Linh rất hay bị bạn bè đi học trêu ghẹo, đứa nào ác mồm lại đem cô ra làm cái bia để buông ra những lời tục tĩu.
Hay có đứa ác hơn, chúng viết lên bảng, viết vào sách vở của Linh, hoặc viết lên tờ giấy rồi nhân lúc cô không để ý, chúng dán vào sau lưng của Linh dòng chữ "con hoang".
Trẻ con chúng đâu có biết gì nhiều, chỉ là do những lời "xì xèo" của người lớn nên vô tình hình thành ra tấm bi kịch mà Linh gặp phải khi đi học. Không ít lần, cô về nhà trong tình trạng "không còn toàn vẹn" do đánh