Những con đường nhỏ bao phủ bởi bụi, tắc vì những đoàn xe chở công nhân đang rời nhà máy. Tiếng gầm rít của máy công trường, tiếng gọi nhau í ới của hàng vạn con người, tiếng mời chào hàng quán, tiếng còi xe…thứ âm thanh hỗn tạp ấy phát lên từ đám bụi mịt mù…
Đêm không yên bình ở KCN Yên Bình
Rời khu phố Hàn Quốc, đêm hôm sau chúng tôi hòa vào cuộc sống của những công nhân đang làm việc ở khu công nghiệp này. Họ chủ yếu sống trong KTX hoặc thuê trọ nhà dân quanh nhà máy.
Màn đêm buông xuống, toàn bộ khu nhà máy Samsung rực sáng ánh đèn, khiến cả khu vực này sáng như ban ngày. Người dân ở đây cho biết, trước đây toàn bộ khu này là cánh đồng và dân cư thưa thớt, lúc nào cũng tối thui. Ngày Samsung mới về đây, nhiều người già trong thôn này nửa đêm thức dậy cứ tưởng là trời đã sáng vì ánh điện tỏa ra từ khu vực nhà máy.
Phía trước cổng KTX, dù bụi vẫn mịt mù nhưng có vẻ không ngăn được những bước chân yêu đương, hẹn hò của công nhân. Công nhân quẹt thẻ ra vào đông đến nỗi phải xếp hàng, phía bên ngoài nhiều thanh niên đang đứng chờ sẵn. Họ dẫn nhau vào khu chợ tạm gần đó để tránh bụi và mua sắm, cũng có đôi đi về hướng rìa làng, nơi ánh sáng không hắt tới…Tiếng tán tỉnh, ghẹo nhau râm ran như công viên phố thị.
Đoàn đường đi vào nhà máy Samsung luôn ùn tắc và ngập bởi bụi
Nhung – cô gái đã dẫn chúng tôi mục sở thị phố Hàn Quốc - bước ra từ một trong các cổng KTX ấy, cô vẫn tươi tắn như ngày nào, chỉ khác là trên người vẫn mặc bộ đồng phục của công ty. Chiếc áo sọc xanh mà tôi đã lóa mắt từ chiều vì bắt gặp quá nhiều người mặc loại áo này. Nữ công nhân dẫn chúng tôi vào chợ.
Chợ đêm ở đây còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày bởi lúc đó công nhân mới có thời gian để đi chợ. “Đi chợ là cách để nhớ về thành phố hoặc là cách giải quy