Tôi chưa từng chán anh ấy, mà là tôi chán yêu...

Đến một ngày, việc đầu tiên khi thức dậy không phải là đọc tin nhắn của ai đó, thay vào đó bạn chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ đạc và ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày bận rộn.

Việc cuối cùng trước khi đi ngủ không còn là chúc ai đó ngủ ngon, mà là mỉm cười rồi tự chúc mình mơ đẹp.

Cả ngày không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi, cũng không còn cảm thấy mong chờ nữa, chỉ là trống vắng nhưng...bạn đã quen rồi.

khi nhớ một ai đó, thay vì nhắn tin, gọi điện thoại để được nói chuyện,được nghe thấy giọng nói, bạn chỉ tự hỏi mình "Anh ấy có vui không? Có nhớ mình không?"... Rồi tự trả lời " Chắc vui".

Thời gian bên nhau càng dài ra, những lần giận hờn cãi vã cũng nhiều lên, vì thế mà tình cảm cũng nhạt nhòa dần...

Đến một ngày, tôi nhận ra, khi ở bên anh ấy, tôi không còn cảm thấy vững chãi, an yên. Khi nghe được anh ấy nói yêu tôi, tim tôi không vì thế mà loạn nhịp, tôi không thể nở nụ cười hạnh phúc như trước. Có lẽ vì nghi ngờ trong tôi quá lớn hay là vì những lời hứa, câu hẹn khiến tôi đã quá mệt mỏi vì chờđợi?

Con gái khi yêu ai mà không mơ mộng. Tôi cũng từng mơ mình được hạnh phúc, cùng tay trong tay mỗi buổi chiều, bước trên con đường chỉ có hai người dưới ánh nắng hoàng hôn, hai bên đường đầy cỏ dại. Chúng tôi cùng nhau mơ về tương lai, một ngôi nhà màu hồng, ngồi nhà đầy tình yêu và tiếng cười.

Tôi nhận ra rằng, khuôn mặt ấy, bàn tay ấy, nụ cười ấy, hơi thở ấy, giọng nói ấy là một phần của tôi, tôi không hề chán anh ấy nhưng tôi đã chán yêu mất rồi. Con tim tôi không còn trông mong gì ở tiếng "yêu" nữa. Khi anh ấy đến nhà tìm tôi, tôi cũng không vì bất ngờ mà hạnh phúc nữa.

Tôi quen với việc hàng ngày phải tự mặ cấm, tự bắt xe đến trường rồi về nhà, quen với việc phải tự vỗ về mình trong đêm lạnh. Tôi từng tin rằng, con tim tôi sẽ ngủ yên đến mãi sau này, nhất định không vì anh mà dao động nhưng tôi một lần nữa đặt cược niềm tin của mình vì sự kiên trì của anh ấy. Và bây giờ, nó lại muốn được ngủ yên đến mãi mãi.

Anh ấy thường trách tôi, tại sao không nói câu "Em yêu anh". Con người tôi vốn là như thế, tôi sợ rằng khi người ta biết tôi yêu họ, họ sẽ vì thế mà không sợ mất tôi, không trân trọng tôi và rồi sẽ rời bỏ tôi. Và hơn hết, yêu không phải là lời nói, nhưng hình như những điều tôi lo lắng hay cố gắng trân trọng thì người ấy lại không nhận ra được và cho rằng anh ấy đang cố gắng với một tình yêu vô vọng.

Cũng vì con người tôi là như thế, trong lòng dù có nhớ tới mức nào, có dậy sóng tới đâu, cũng chỉ ngồi yên lặng, giả vờ cười nói như không có chuyện gì xảy ra và rồi lặng lẽ khóc trên đường về một mình.

Có người khuyên tôi nên trân trọng, nên giữ người ấy lại, kẻo "có không giữ mất đừng tìm" nhưng tôi chưa bao giờ để ai biết được, tôi vì muốn cho người ấy cơ hội, rất nhiều lần, mới biến cơ hội thành thói quen, để bây giờ yêu thương không còn cảm thấy nữa.

Vì vậy, tôi hi vọng các bạn yêu nhau, hãy hãy để thói quen trở thành yêu thương, đừng để yêu thương là thói quen.

Theo: GUU.vn

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư toasoan@nguoiduatin.vn .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Clip: Khoảnh khắc sư tử biển kéo bé gái xuống nước

    Clip: Khoảnh khắc sư tử biển kéo bé gái xuống nước

  • Hạt đác gây 'sốt' thị trường: Vài tiếng hết veo mấy tạ hàng

    Hạt đác gây 'sốt' thị trường: Vài tiếng hết veo mấy tạ hàng

  • Phẫu thuật lấy búi tóc dài gần nửa mét trong bụng bé gái 6 tuổi

    Phẫu thuật lấy búi tóc dài gần nửa mét trong bụng bé gái 6 tuổi