(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).
...
Thấy nhà báo Việt rất hào hứng, cổ vũ cho những câu chuyện dông dài có khi chỉ là chuyện phét lác, bịa đặt để giết thời gian trong mỗi ngày tù, Hậu đắc chí lắm. Bỗng có buổi tối, Hậu chợt nhìn Việt với vẻ mặt đầy cảnh giác: “Những câu chuyện về chiến tranh của bác tuy thật hay và ly kỳ, nhưng bố thằng nào biết được chuyện ấy là thật hay bịa?”.
Việt cười tóe lên, thân mật véo tai người bạn tù: “Đêm nào chú cũng bắt anh kể chuyện theo kiểu “Nghìn lẻ một đêm” thế này thì chỉ có nhà văn giầu trí tưởng tượng như anh mới đủ tài để kể chuyện hết đêm này sang đêm khác cho chú nghe thôi, hiểu không. Thật một trăm phần trăm hoặc thật một nửa, bịa một nửa, chú không cần biết, cứ nghe rồi chiêm nghiệm nghe chưa?”.
Hậu cười nịnh: “Phải công nhận là bác kể chuyện rất có duyên. Thôi đêm nay tạm thời gác lại chuyện chiến tranh. Giờ đến lượt bác kể cho em nghe chuyện cuộc đời làm báo của bác đi, cấm kể chuyện phiếm! Em nghe nói bác trước đây ngoài việc viết bài về các vụ án động trời, bác còn là người chuyên viết bài về các băng nhóm giang hồ nổi tiếng nhất nhì ngoài xã hội như băng nhóm Khánh Trắng và băng nhóm Năm Cam, đúng không?”.
Việt khoái chí, cười toác loác, lên giọng: “Còn phải nói, cái gì mà anh chẳng biết, cái gì mà anh chẳng viết, chú thích nghe chuyện các đại ca giang hồ giống chứ hử? Nghe đây, chú em đã bao giờ nghe thấy tên tuổi một tay giang hồ cộm cán là Hậu “Aka” ở bang “xí thùng” phố cổ Hà Nội chưa? Cái tên cũng giống chú đấy, nhưng phần đệm thì hơn chú một bậc rồi nghe”. Hậu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Việt chậm rãi kể c