Kỳ báo trước, tác giả nói về những dự cảm lo âu của nhà báo Việt khi anh bị cơ quan điều tra thẩm vấn trong vòng một năm. (Bản quyền tiểu thuyết tự truyện Bi kịch của chữ thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).
... Trong cái ngày bị nhận lệnh khởi tố ấy, nhà báo Việt đi xe máy tới trụ sở cơ quan điều tra (CQĐT) ở một dãy phố thuộc một quận phía Tây thành phố. Người gác cổng hỏi anh “Chú là chú Việt?”. Anh gật đầu.
Người ấy dẫn anh vào buồng đợi. Lát sau, một điều tra viên đã làm việc với Việt trong suốt hơn một năm qua từ trên gác xuống. Anh ta hỏi Việt dăm ba câu xã giao rồi nói: “Anh có điều gì đề đạt với cơ quan điều tra không?”, một câu hỏi không bình thường. Việt đáp: “Lát nữa, anh Q. Phó tổng biên tập báo của tôi sẽ tới đây, đưa cho các anh một báo cáo về việc, trong suốt thời gian có gần ngàn bài báo viết về quá trình điều tra vụ án này, chỉ có duy nhất 2 tờ báo (không phải tờ báo tôi công tác) bị cơ quan chức năng chính thức có văn bản phê bình và phạt về việc đưa tin đưa chưa chính xác về đời tư của một số nhân vật trong vụ án này. Và, cơ quan này chưa bao giờ phê bình hoặc nhắc nhở tờ báo của tôi trong loạt bài điều tra viết về vụ án đó.
Vậy tại sao các ông cứ cứ truy xét mãi tôi về việc đưa tin về vụ án tham nhũng này?”.
Người điều tra viên không nói gì. Dăm phút sau, xe của báo đưa Phó Tổng biên tập Q. tới. Anh xăm xăm đi vào, đề nghị gặp lãnh đạo CQĐT để đưa văn bản của báo, nhưng được họ thông báo là ông ấy đi vắng. Q. gọi điện thoại di động, ông ta cũng tắt máy. Điều tra viên đề nghị Q. mang báo cáo tới bộ phận thường trực của CQĐT ở phố N.
Việt ngồi viết một bản khiếu nại gửi lãnh đạo CQĐT về việc họ điều tra x