Buổi chiều định mệnh ấy, Việt có mặt tại cơ quan điều tra vào khoảng hơn 14 giờ. Nhìn thấy mấy cậu điều tra viên ngày thường vẫn làm việc, bỗng dưng chiều nay mặc quân phục, lon sao ngay ngắn, Việt biết mình sắp bị bắt. Gần hai chục năm theo dõi mảng án từ nội chính, Việt không lạ gì việc các sĩ quan điều tra, hôm nào đi bắt giữ, khám xét cũng phải mặc quân phục tử tế. Một cậu điều tra viên nói với Việt: “Cả đêm hôm qua em không sao ngủ được”.
Việt hỏi xoáy: “Thế con em bị ốm hay vợ em đau đẻ. Chắc là em sợ hôm nay nếu anh bỏ trốn không có mặt tại cơ quan điều tra thì em sẽ bị vạ lây chứ gì?”. Ý Việt muốn nói, cái lệnh triệu tập anh từ thứ sáu tuần trước đã phải gác lại tới hôm nay vì bị từ chối. Và, nếu trong trong ba ngày ấy, Việt có ý định trốn chạy thì có lẽ cơ quan điều tra chắc cũng mệt với anh.
Cậu điều tra viên nhìn Việt, vẻ xa xôi bóng gió: “Em chưa lập gia đình, sau này anh sẽ hiểu” và không nói gì thêm. Chính cậu này về sau chuyên hỏi cung trong suốt thời gian Việt ở trại giam. Đến lúc ấy cậu ta mới hé lộ, khi biết cái ngày phải thi hành lệnh bắt giam và khám xét Việt thì đêm hôm trước cậu ta không sao ngủ được. Một cảm giác rất nhân văn của con người ngay thẳng hay chỉ là sự “chia sẻ” một cách chuyên nghiệp trong việc điều tra ? Khó mà có câu trả lời chính xác về con người ấy.
Khoảng 14 giờ 30, khi thoáng thấy các điều tra viên chuẩn bị việc áp giải, Việt biết giờ không lành đã điểm. Việt gọi điện thoại di động vào số máy của Q. - Phó Tổng biên tập tờ báo của anh : “Tình hình xấu lắm, buồn lắm bạn ơi! Họ bắt tôi thật rồi, sắp đưa về khám nhà và cơ quan làm việc đây. Không còn gì để nói nữa rồi!”.
Người ta đưa Việt ra sân, nơi có mấy chiếc xe con đang nổ máy đợi sẵn. Một cậu trung úy bảo Việt: “Anh đưa cho em chìa khóa xe máy, em đưa xe của anh về nhà”. Họ bảo Việt mở cốp xe máy để kiểm tra xem trong ấy có giấu tài liệu hay vật chứng gì không. Việt nói thẳng tưng với mấy cậu điều tra viê