(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tiểu thuyết tự truyện này, nếu có trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).
…
Hóa ra, cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu ngày ấy đã ngấm vào xương thịt ký ức Việt như một khối u di chứng tai hại và mỗi khi “thời tiết xã hội” trở trời, những trang hồi tưởng ấy lại sưng tấy lên nỗi đau nhức không cùng về cuộc chiến tranh đã đi qua.
Trong biệt giam, chợt mấy hôm thấy Việt cứ trằn trọc nằm cả đêm không ngủ được, phành phạch chiếc quạt giấy trên tay, Hậu tức tối: “Thôi xin bố, bố ngủ đi cho tôi nhờ, bố cứ phành phạch quạt tay thế này là tôi éo ngủ được đâu, muốn cho bố vài đấm đới! Chắc bố lại nhớ tới cô em út tình tang nào rồi phải không, cứ nhìn mặt mà bắt hình dong ra ngay?”.
Việt ngồi luôn dậy: “Chú đoán giỏi thật, anh đang hồi tưởng về người con gái đầu tiên anh gặp trong đời lính của mình”. Nghe nói đến gái là Hậu lại tỉnh như sáo, vạch màn ngó ra: “Vậy, bác kể cho thằng này nghe chuyện tình đời lính của bác đi, cấm bịa đặt đấy, bịa chuyện là tôi cho ăn đòn nghe!”.
Vậy là Hậu đã bắt Việt trở thành người kể chuyện bất đắc dĩ trong những đêm dài tù ngục. Tất nhiên, người bạn tù không biết rằng, chuyện muốn hay thì phải bịa, phải hư cấu như thật trên cái nền của đời sống mà người kể chuyện đã trải nghiệm qua. Dưới đây là câu chuyện về những năm tháng chiến tranh mà Việt đã kể cho người bạn tù cùng buồng.
… Cách đây hơn bốn mươi năm, họ từ biệt mẹ ra đi, những người lính trẻ Hà Nội đã có mặt trên chuyến tàu rời ga Hàng Cỏ vào mùa đông năm 1970, nhằm hướng chiến trường phía Nam. Chuyến tàu đêm chầm chậm khởi hành. Sương lùa vào qua ô cửa các toa. Sương mờ mịt dâng lên