Bi kịch của gã đồ tể đi buôn... ma túy vì bị chê nghèo

09:22 09/08/2013

Nhẩm tính thời gian, chỉ còn khoảng 6 năm nữa sẽ được ra tù, trở về với gia đình bên mẹ già 84 tuổi, phạm nhân Đỗ Bá Khương cảm thấy có nhiều hy vọng vào cuộc sống phía trước. Trải lòng với PV báo ĐS&PL tại trại giam Thanh Xuân- bộ Công an, Khương nói giọng buồn buồn: "Đời tôi ghét nhất ma túy, không ngờ mình lại phạm tội ma túy. Cay đắng quá nhà báo ạ!".

Quá khứ bình yên

Sau những lời giới thiệu xã giao về bản thân, chúng tôi và phạm nhân Đỗ Bá Khương đã không còn khoảng cách của những người xa lạ mới quen biết gặp nhau. Bằng chất giọng đều đều, Khương kể về cuộc đời mình. Trong câu chuyện của anh, thấy chất chứa sự nuối tiếc, ân hận.

Theo đó, trước khi bị bắt giam về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, Khương và vợ làm nghề bán thịt lợn. Ngày làm việc của vợ chồng Khương bắt đầu từ lúc trời tảng sáng, Khương cùng vợ đến lò mổ lấy thịt lợn và chở đến một góc phố gần công viên Thủ Lệ (quận Cầu Giấy - Hà Nội) bán lẻ cho người dân quanh đây. Do mua tận gốc, bán tận ngọn, lại cân đo đóng đếm chuẩn xác, quầy thịt lợn của vợ chồng Khương luôn đông khách, họa hoằn lắm mới phải mang thịt ế về nhà ăn. Sống ở vùng ven đô Hà Nội, nghề bán thịt lợn đã giúp vợ chồng Đỗ Bá Khương sống khá thoải mái, chăm lo chu toàn cho hai con nhỏ ăn học. Kể về những tháng ngày trước kia sống lương thiện tự do ngoài xã hội, gương mặt phạm nhân Khương trông phấn chấn hẳn lên: "Nghề bán thịt lợn tuy sớm khuya vất vả, nhưng là công việc lương thiện. Ngày nào hai vợ chồng tôi cũng bán thịt lợn từ sáng đến trưa, rồi nghỉ trưa đến 2h chiều lại bán tiếp. Chẳng giấu gì anh, cái nghề này đã nuôi sống cả nhà tôi trong một thời gian dài". Phạm nhân Khương tâm sự.

Pháp luật - Bi kịch của gã đồ tể đi buôn... ma túy vì bị chê nghèo

Phạm nhân Đỗ Bá Khương.       

Cuộc sống êm đềm của gia đình anh bán thịt lợn cứ thế xuôi chèo mát mái trôi đi theo năm tháng nếu như không có chuyện vợ chồng một người anh họ đến nhà chơi. Khương nhớ lại: "Hai vợ chồng ông anh con bác chê nhà tôi nghèo, nói bán thịt lợn thì bao giờ mới giàu được. Họ rủ vợ chồng tôi mua bán ma túy cho họ, làm vài vụ là giàu lên nhanh chóng. Đời tôi ghét nhất ma túy, tôi từ chối thẳng thừng với vợ chồng người anh họ”. Theo lời kể của phạm nhân Khương, mấy ngày sau, vợ chồng người anh lại đến nhà anh ta chơi. Họ tỉ tê nói rằng mình đã quyết định rửa tay, gác kiếm, không tham gia mua bán trái phép chất ma túy nữa, nhưng ngặt nỗi trong nhà còn một ít hàng nên nhờ Khương bán hộ lần cuối. "Nghe những lời nói ngọt lọt đến tận xương, tôi như u mê và làm theo lời của người anh họ. Thế là bị công an bắt. Gia đình đang trong sạch, nào ngờ tôi lại thành kẻ phạm pháp, dính dáng đến ma túy, đến nỗi phải ngồi tù thế này". Đỗ Bá Khương cay đắng kể lại quá trình phạm pháp của mình. Từ ngày Khương dính án ma tuý, trong nhà thiếu vắng người cha trụ cột, mái ấm hạnh phúc của anh chàng bán thịt lợn chao đảo, ngả nghiêng giữa cơn sóng cuộc đời.

Nỗi niềm sau song sắt

Kể đến đây, phạm nhân Đỗ Bá Khương cổ nghẹn đắng, cố nuốt nỗi buồn của riêng mình vào trong lòng. Trên trán anh ta nhễ nhại mồ hôi, mặc dầu không khí quanh chỗ chúng tôi ngồi khá thoáng mát. Phút yên lặng qua nhanh, tôi gợi chuyện: "Hai con của anh dạo này thế nào?". Khương đáp bằng giọng phấn khởi: "Con gái của tôi đã tốt nghiệp đại học, cháu mới dẫn chàng rể tương lai vào đây thăm bố và xin cưới. Hai đứa yêu nhau từ năm 2009, giờ chúng đã nên vợ nên chồng. Tôi trách mình, nhưng cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi con cái trưởng thành". Phạm nhân Khương còn cho biết thêm, bên thông gia cũng muốn vào thăm anh ta, nhưng vì nhiều lý do tế nhị, hai bên chưa có điều kiện gặp mặt, chuyện trò với nhau. Những tình cảm quý mến, chân thành này phạm nhân Khương cho hay, anh sẽ ghi nhận suốt đời, như thể sống để dạ, chết mang theo. Tuy không có mặt trong đám cưới con gái, nhưng anh bán thịt lợn năm xưa đã gửi lời chúc phúc đến hai đứa con thân thương của mình trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Đang vui vẻ nói chuyện cô con gái đã thành gia thất, Đỗ Bá Khương bỗng quay sang kể chuyện về cậu con trai duy nhất của mình. Anh ta cho hay, con trai mình sau khi học hết phổ thông đã đi bộ đội. Cháu học hết lớp hạ sỹ quan và nhận nhiệm vụ trong một đơn vị quân đội.  "Ngặt nỗi, vì tôi có lý lịch xấu nên ảnh hưởng rất nhiều đến con đường công danh của con tôi trong quân đội. Cháu mới ra quân được mấy tháng, hiện tại đang hành nghề nấu ăn trong một nhà hàng ở Hà Nội", phạm nhân Khương đau đớn trải lòng.

Nghe phạm nhân Khương kể về những đứa con, là người làm cha, làm mẹ, chúng tôi hiểu được tâm trạng của người đàn ông ngồi đối diện nói chuyện với mình, trong hoàn cảnh đặc biệt này. Anh ta đang tự dằn vặt lương tâm, chỉ trích mình xốc nổi gây án ma tuý, để rồi đường công danh của con trai bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  Nói đến đây, người cha đang thụ án tại trại giam Thanh Xuân đau đớn gục xuống. Càng trách lương tâm mình bao nhiêu, phạm nhân Khương càng cố gắng cải tạo tốt, nhẩm đếm từng ngày được ra trại để bù đắp lại những mất mát mà anh ta gây ra cho con cái và gia đình. Chỉ vì một phút lầm lỡ mà người đàn ông ấy phải ôm hận nhiều năm trong tù.

Mẹ già như chuối chín cây

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, phạm nhân Khương nhiều lần nhắc đến người mẹ của mình năm nay đã sang tuổi 84. Bà sinh được 6 người con (cô con gái cả và 5 em trai, Khương là con thứ hai). Mặc dù sức khoẻ của bà đã yếu đi nhiều, đặc biệt từ khi đứa con trai thứ hai phải ngồi tù,  nhưng thỉnh thoảng bà vẫn cố gắng gượng thân già chống gậy đi đến trại thăm con. Gặp nhau, hai mẹ con mừng mừng, tủi tủi, ôm nhau khóc trong nước mắt. Phạm nhân Khương kể: "Bà luôn nói tôi là con trưởng, thiếu vắng tôi công việc ở nhà không làm sao bàn bạc được. Mẹ căn dặn tôi cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình để bảo ban các con và anh em trong nhà. Lần nào gặp nhau, mẹ tôi cũng khóc và nói mau mau về với mẹ”. Kể đến đây, phạm nhân Khương rơm rớm nước mắt.

Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Khương cho hay: "Tôi lo nhất sức khoẻ của mẹ mình ngày một già yếu, không biết có còn sống đến ngày tôi ra tù hay không?". Mỗi lần gặp mẹ là mỗi lần ruột Khương đau thắt, lo lắng vì trông mẹ ngày càng già yếu hơn so với lần đến thăm trước. "Nếu ra tù mà không kịp báo hiếu được với mẹ ngày nào thì đó là nỗi ân hận nhất cuộc đời tôi. Còn khoảng 6 năm nữa tôi được ra trại, về với mẹ và gia đình. Ngày đó đang đến gần, cố gắng lên!", Đỗ Bá Khương rưng rưng như độc thoại với chính mình.                                     

 Tâm nguyện

Được biết, quá trình cải tạo tại trại giam Thanh Xuân, phạm nhân Đỗ Bá Khương là người chấp hành tốt nội quy của trại, được 2 lần giảm án. Ngày trở về xã hội đang đến gần, Khương tâm sự với chúng tôi, dự kiến ngày đầu tiên ra trại, anh ta sẽ đến mộ của cha thắp hương xin lỗi cha về những lỗi lầm mà mình gây ra cho gia đình. Tiếp đó, đứa con lầm lạc sẽ tận tâm, tận lực làm nhiều việc hướng thiện để bù đắp những mất mát cho vợ con, mẹ già và anh em họ hàng. Mong rằng tâm nguyện của người đàn ông một thời lầm lỗi này sớm trở thành hiện thực.  

 Thiên Long  

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của gã đồ tể đi buôn... ma túy vì bị chê nghèo tại chuyên mục Pháp luật của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục