Những ngày giữa tháng 5 chúng tôi tìm về ấp Nhân Trí, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tìm hiểu về cuộc sống của những con người mang phận đời “tưng tửng” đang tựa vào nhau để bước tiếp những ngày tháng còn lại.
Chị V. bà L. luôn miệng cười khi gặp người lạ
Gia đình “tưng tửng” sống trong căn nhà nằm ngay đường lớn với bức tường màu xanh nay đã hoen ố. Trong căn nhà trống huơ trống hoác từ đầu đến cuối không có nổi vật dụng gì đáng giá. Vài ba chiếc nồi móp méo nằm lăn lóc, chỏng chơ trên nền nhà, cạnh đó là mấy cái rổ nhựa gãy vành. Ngồi trên giường, bà Trương Thị V. với ánh mắt vô hồn, đôi tay bíu chặt vào nhau, thỉnh thoảng ngước lên nhìn khách lạ rồi cười lớn.
Cạnh bà V. là cô con gái tên L. với nước da bánh mật, tóc tai rũ rượi nằm vắt vẻo trên võng, rồi lâu lâu lại đưa tay bốc thức ăn dưới đất nhét vào miệng nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Khi chúng tôi lại gần thì L. tỏ vẻ hoảng sợ rồi đứng bật dậy bỏ chạy ra vườn sắn phía sau nhà để trốn người lạ.
Lúc này chị Cao Thị Cúc (cán bộ xã) cũng là người giám hộ của gia đình bà V. cho biết: “Đây là trường hợp đặc biệt nhất của xã chúng tôi. Mấy chục năm nay họ sống điên dại với nhau trong căn nhà tình thương của xã, nhìn cảnh này mà xót xa lắm”. Chia sẻ về cuộc đời của những con người khổ cực này, chị Cúc cho biết, ngày trước cha mẹ bà V. là người từ nơi khác đến địa phương mua đất cất nhà và sống cùng nhau. Người vợ thì hỏng mắt nhưng hàng ngày cố gắng làm việc nuôi người chồng khờ. Không lâu sau họ sinh ra bà V..
Những tưởng đó là hạnh phúc vì một cô bé nhìn xinh đẹp và kháu khỉnh. Nhưng khi bà V. lớn lên thì mới phát hiện bà V. cũng không được bình thường mà bị di truyền bệnh tâm thần từ chồng. Từ đó mẹ bà V. suy sụp hẳn rồi sinh bệnh mà mất đi, không lâu sau người cha “điên” của bà V. cũng bỏ con lại