Tôi biết chị qua sự giới thiệu của một đồng chí công an, anh bảo: “Chị này đáng thương hơn đáng trách. Nghị lực vươn lên của chị ai cũng ghi nhận…”. Hiện chị đang bán một quán cà phê ở một góc đường của phường Vĩnh Ninh (TP Huế). Chị là T.T.B, sinh năm 1971, quá khứ của chị từng là một “ bướm đêm ”…
Tôi gặp chị khi chị đang tất bật pha chế cà phê cho khách. Tôi vào quán, chọn một chỗ ngồi nơi góc quán. Vóc dáng hài hòa, mặc dù khuôn mặt có trang điểm nhẹ nhưng không thể giấu đi nét u buồn của một người phụ nữ đẹp đã trải qua bao nỗi trầm luân của cuộc đời.
Bắt chuyện với chị, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khơi lại quá khứ của một người mà người ta không muốn nhắc lại là một chuyện hết sức tế nhị. Tôi lúng túng trình bày, chị hiểu. Chị bảo: “Cậu (chị xưng thân mật chị - cậu với tôi – PV) muốn viết bài về cuộc đời chị à…nhưng phải giấu tên, giấu mặt nhé. Chị có thằng con năm nay học lớp 11, nó hay vào mạng xem thông tin lắm. Chị sợ nó biết…”
Tiết trời Huế mùa mưa trở nên u ám, cơn gió nhẹ đầu đông lành lạnh luồn khẽ vào góc quán, khách vội vã uống ly cà phê sáng rồi chạy vội cho kịp giờ công sở. Khi quán chỉ còn tôi với chị, chị châm điếu thuốc, kéo một hơi như muốn bao nỗi niềm đắng cay bay theo làn khói.
Chị kể, cuộc đời chị, cái khổ bám lấy từ lúc mới sinh ra. Ba chị mặc dù đã có vợ con ở dưới quê nhưng vẫn qua lại với mẹ chị. “Quê ông ấy ở dưới Quảng Điền (Thừa Thiên Huế - PV). Vì muốn có đứa con trai nối dõi nên tìm đến mẹ ruột chị. Chị là con đầu và là chị của 3 em gái nữa…”- chị cho biết.
Chị B. chia sẻ với PV
Vừa mới sinh ra, chị được ba đưa về nhà sống với bà cả. Sống giữa sự ghẻ lạnh của người cha khao khát một đứa con trai, chị suốt ngày bị ba mắng chửi, đánh đập. Đau lòng thay, đến năm 13 tuổi chị mới biết mẹ ruột mình ở trên thành phố, bấy l