Đã hơn 10 năm qua, mỗi khi có chuyện buồn Minh lại chạy xe lòng vòng một mình. Đôi khi buồn quá, chị dừng xe lại ôm mặt khóc nức nở. Chị biết giờ nỗi đau này chị có nói anh cũng chẳng thể giúp được gì hơn nữa. Bởi nỗi đau anh mang lại cho chị quá lớn, anh có cố gắng thì cả đời này cũng không thể nào bù đắp nổi.
Ai nhìn vào gia đình chị cũng khen nức nở, khen chị có tướng phú quý lấy chồng giàu có, con cái ngoan ngoãn, học giỏi nhưng nào ai biết hơn 10 năm qua trong chị vết thương lòng vẫn rỉ máu.
Anh và chị vốn là bạn Đại học cùng nhau. Tuy học dưới chị một khóa nhưng anh hơn chị một tuổi. Ngày chị ra trường có công việc ổn định anh vẫn miệt mài đèn sách. Hơn 1 năm sau đó, anh ra trường. Vốn có tình cảm thương mến nhau, chị xin cho anh vào làm cùng công ty với mình.
Và đó là những tháng ngày anh chị thấy hạnh phúc nhất. Bởi khi đó anh là người thân duy nhất, là người thấu hiểu chị hơn cả. Không lâu sau đó khi công việc ổn định, anh chị làm đám cưới.
Và đó là những tháng ngày anh chị thấy hạnh phúc nhất (Ảnh minh họa).
Mới đầu, cuộc sống anh chị gặp không ít khó khăn. Đồng lương anh chị kiếm được không đủ để chăm lo cho cuộc sống hiện tại. Có khi thiếu thốn quá chị phải chạy đi vay mượn, thậm chí là xin tiền mẹ đẻ để lo cho cuộc sống hiện tai.
Chị vẫn nhớ rõ cảm giác ngày đó có lúc anh chị không có đủ tiền mua một chiếc màn tuyn như ý. Anh chị phải ăn cơm muối trắng rang lên đúng một tuần liền. Cũng bởi dạo đó, bao nhiêu tiền kiếm được đều dành chữa bệnh cho con trai. Nhưng rồi anh chị vẫn nuôi quyết tâm sẽ cùng nhau cố gắng, gìn giữ hạnh phúc.
Có lẽ, ông trời cũng thương anh thật thà, chăm chỉ nên hơn 5 năm sau đó, khi có với nhau 2 mặt con. Anh được bổ nhiệm lên chức phó giám đốc. Còn chị vẫn là cô nhân viên cần mẫn. Chị vui lắm, chị mừ