Vị Đại úy về hưu Nguyễn Văn Hùng, người có nhiều năm “sống chung” với đối tượng nghiện cho hay: “Trong những năm công tác, tôi nhớ nhất trường hợp nhà ông H. (phường PM. Q. Hoàng Mai, Hà Nội), cả gia đình có cha – con – anh – em - cháu đều là nô lệ của ma túy. Chuyện vào tù ra khám của các thành viên trong gia đình ông H xảy ra như cơm bữa. Tình trạng này nhiều đến nỗi không thể nhớ được ai ở, ai ra và ai sắp vào tù. Đứa cháu nội lớn cũng “yêu” “ả phù dung” như ông, bố và các chú…Đã từ rất lâu, người ta không còn thấy bóng dáng phụ nữ trong ngôi nhà này. Có thể, những người vợ, người mẹ đã không thể chịu đựng được nỗi đau nên đành dứt lòng ra đi? Đau đớn hơn, con gái ông H cũng nghiện. Cháu ông H chính là kết quả của mối tình từ ma túy, không cưới xin”.
Lao động cai nghiện
Trường hợp của ông T (phường P.M, quận Đống Đa, Hà Nội) lại khác. Ông T và 2 con trai “yêu” ả phù dung từ thưở còn sung túc. Vợ ông T mất, nhà hình như có “lộc” hơn. Đất đai có giá trị, ông T cho thuê làm nơi bán quần áo kiếm tiền chứ không chạy xe ôm kiếm sống như trước nữa. Vài chục triệu đồng/tháng thừa để 3 cha con ông T cùng hưởng thụ. Có tiền, lại nhàn rỗi, ông T bập vào ma túy như có ma xui quỷ khiến. Hai cậu con trai thấy cha hút ma túy cũng hút theo rồi thành nghiện. Bộ 3 “nghiện” này dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt “đốt” theo làn khói trắng. Đại úy Hùng kể, ông T đã từng thề độc trước di ảnh vợ sẽ cai nghiện để làm gương cho các con. Song, lời thề của con nghiện quả là vô cùng. Nó lại tan biến trước những làn khói chết người.
Đến thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lâu nay người dân vẫn nhắc lại câu chuyện hai con cùng nghiện trong một gia đình công chức có người cha tên P. Nghe dân làng mách tội con, ông P đã chửi như té nước vào mặt họ và cho rằng người đời đơm chuyện, đặt điều vì ganh ghét con ông. Khi biết tin thằng lớn nhiễm HIV, ông P tống con vào trại và quyết tâm đầu tư cho đứa con nhỏ như niềm hy vọng cuối cùng. Chỉ 2 tháng sau, ông nhận được tin như trời giáng khi thằng con nhỏ hồn nhiên đáp: “Bố mẹ cứ con yêu, con ghét, anh rủ con nghiện để bố mẹ đỡ so sánh”. Rồi con trai lớn chết ở trại, ông đem về quê chôn cất mà chẳng kèn trống gì. Biết tin anh trai chết, thằng em hứa sẽ cai nghiện nhưng cái tin mình cũng bị nhiễm HIV khiến nó không còn đủ quyết tâm.
Một dịp khác, tiếp chuyện với Trung tá Nguyễn Văn Hùng, cựu Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – CA quận Lê Chân, TP. Hải Phòng chúng tôi cũng được lắng nghe những bi kịch gia đình liên quan đến nàng tiên nâu. Theo lời Trung tá Hùng, tại Dư Hành Kênh, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục cặp vợ chồng nghiện buôn ma túy để “nuôi” cơn nghiện của mình.
Trung tá Hùng dẫn chứng trường hợp của Đàm Thị Bình (SN 1970) ở Lý Thường Kiệt, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Cuộc sống gia đình bi đát, thảm thương vì trụ cột gia đình đi theo ma túy, người vợ không vượt qua được cám dỗ nên cũng nghiện theo chồng. Sau đó, vợ chồng Bình dắt nhau đến Dư Hàng Kênh tá túc, hút chích, buôn ma túy. Chồng bị HIV chết, không thoát khỏi án tử HIV nhưng thị Bình vẫn liên tiếp gá tình với 3 người đàn ông khác, sống với họ như vợ chồng. Cả 3 người đàn ông là chồng hờ sau của Bình đều nghiện và cùng thị nai lưng ra buôn ma túy để thỏa mãn cơn “khát” của 2 vợ chồng.
Nỗi đau muôn đời Nhà tù, cái chết luôn ám ảnh những con nghiện. Lúc tỉnh cơn mê, họ tự biết hậu họa, bi kịch mà mình gây ra cho bản thân, gia đình và xã hội. Song với con nghiện, họ có được mấy lúc tỉnh để mà nghĩ đến hậu họa. Bởi thế, nỗi đau muôn đời vẫn đọng lại… |
Nguyệt Hằng