Hạnh vốn là con nhà có điều kiện khi bố mẹ cô, gia đình cô đã sống hàng chục năm nay trên phố cổ. Người ngoài nhìn vào ai cũng nức nở khen ngợi Hạnh là mẫu con gái lý tưởng. Cô không chỉ giàu có mà còn rất xinh đẹp, ngày đi học có không ít anh chàng theo đuổi, nhưng khổ nỗi Hạnh chẳng phải lòng ai cả.
Với Hạnh, cô xác định dù bố mẹ giàu có, gia thế hiển hách cô vẫn muốn đi lên bằng chính sức lực của mình. Do đó, suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường cô luôn phấn đấu học hành. Bảng điểm của Hạnh lúc nào cũng sạch đẹp, tinh tươm. Bạn bè thầy cô đều nể phục Hạnh. Những lần bố cô đi họp phụ huynh, ông lúc nào cũng tự hào vì con mình luôn là quán quân trong mọi kỳ thi của trường, của thành phố.
Ngày tốt nghiệp Đại học, Hạnh không vội vàng đi làm, cô sang Mỹ du học để có một tương lai sán lạn hơn. Cũng bởi thế, những ngày ở xứ người Hạnh càng cảm thấy cô đơn. Đôi khi cô nghĩ tại sao cô cứ phải ép bản thân cố gắng như thế? Tại sao cô lại không mở lòng để đón nhận một tình yêu?
Một ngày cô gặp một anh chàng Việt Kiều, cô đã phải lòng anh ta. Nhưng tình yêu đó cũng chẳng được bao lâu khi Hạnh phát hiện anh ta đến với cô ngoài vì tiền bạc, còn muốn chiếm đoạt cô. Khi biết mình đã cởi áo trao thân quá dễ dàng, Hạnh khóc nức nở. Trái tim cô lúc đó đã thề thốt, sẽ chẳng bao giờ đón nhận thêm bất kỳ một ai nữa. Cô thề, cô quyết tâm bằng cách vùi đầu vào việc học hành.
Ngày Hạnh trở về, cô một lần nữa yếu đuối khi gặp Tuấn một anh chàng ở quê lên Hà Nội học. Dù Tuấn không giàu có, không bằng cấp cao như cô, nhưng anh có duyên ăn nói. Một lần, Hạnh gặp Tuấn say xỉn trong quán bar cô thường lui tới. Hạnh hỏi chuyện, cả hai đã rất vui vẻ. Tối hôm đó, Tuấn nhắn tin cho cô, cô cũng không ngần ngại chia sẻ cuộc sống của mình.
Anh nói với cô anh chưa từng yêu cô, tất cả chỉ vì món nợ năm xưa anh mới lấy cô (Ảnh minh họa).