Anh nói với giọng điệu thật bình thản, nhưng những lời anh nói như ngàn vạn nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
Có lẽ, chỉ những ai đã và đang rơi vào hoàn cảnh như tôi, mới có thể cảm nhận được sự bế tắc, cùng quẫn và đầy đau khổ mà tôi đang “gặm nhấm” và thật khó khăn khi phải đối diện với thực tế này một mình, không thể chia sẻ cùng ai.
Hai tháng nay là khoảng thời gian tôi như rơi vào tận đáy của địa ngục tình cảm. Cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng khi không thể giữ chân được anh – người mà suốt ba năm qua luôn là điểm tựa cho tôi về tinh thần, là bờ vai vững chắc để tôi luôn dựa vào khi cần được che chở, là “tình yêu” mà tôi cứ ngỡ đó sẽ là cuộc tình cuối cùng của cuộc đời mình.
Ảnh minh họa
Và giờ đây, khi lật giở lại những bức hình, xem lại những đoạn video lưu lại dấu ấn đầy đẹp đẽ và đáng nhớ giữa hai đứa, tôi bất giác mỉm cười. Nhưng khi nghoảnh lại, bất chợt nhận ra rằng, bên cạnh tôi giờ đây không phải là anh mà chính là sự cô đơn đang bủa vây và ngày càng xâm chiếm trong căn phòng trống trải, tôi đã bật khóc. Và lúc này, tôi cũng đang khóc, với tất cả sự dằn vặt, đau đớn tột cùng khi đánh mất anh.
Tới bất cứ nơi đâu, làm bất kì điều gì hay nói chuyện với một ai đó thoảng nghe giống tên anh, dáng hình anh là tôi lại chợt thấy lòng mình quặn thắt. Tôi không nguôi hy vọng sẽ níu giữ được anh, kéo anh về bên mình. Nhưng đã nhiều tháng qua đi, anh ra đi mà không để lại một chút dấu vết.
Tôi thấy mình như kẻ điên dại vì tình, không thiết tha gì cho chính mình nữa, có thể khóc cười bất cứ lúc nào, như một kẻ tâm thần nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình luôn tỉnh táo, sáng suốt nhất.
Tôi oán trách ông trời sao không cho tôi là một người bình thường như bao người khác. Tại sao lại “ban” cho tôi hình hài của một thằng đàn ông nhưng trái