Tìm về đội 2, xóm Minh Khai, Thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, Quốc Oai Hà Nội, trước mắt chúng tôi là căn nhà nhỏ của chị Hằng.
Vừa bước vào nhà, cái nắng chói chang của mùa hè àng khiến cho ngôi nhà lợp mái tôn chỗ kín chỗ hở càng trở nên nóng hầm hập như lò thiêu. Trong nhà chị Hằng, ngoài bộ bàn ghế, chiếc ti vi cũ kỹ, duy nhất một chiếc quạt điện thì không còn gì đáng giá.
Căn nhà không có gì đáng giá.
Mái nhà bằng tôn nóng hầm hập.
Tại đây, PV Báo Người Đưa Tin được nghe chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1986) kể về bi kịch của cuộc đời mình.
Chị Hằng sinh ra và lớn lên ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội trong gia đình có đông anh chị em. Hiểu được những khó khăn vất vả của gia đình đông con, nên từ nhỏ chị Hằng đã luôn phấn đấu lớn lên mong có công ăn việc làm. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chị không đi học tiếp mà đi làm thêm.
Cơ duyên đưa chị đến với anh Nguyễn Trọng Sơn - một người đàn ông cao ráo, hiền lành là khi chị 22 tuổi. Khi ấy, chỉ mới quen được vài tháng nhưng cả hai quyết định tiến tới hôn nhân trong sự bất ngờ của gia đình hai bên.
Do tìm hiểu nhau quá nhanh nên chị Hằng cũng không hề biết nhiều về hoàn cảnh gia đình chồng. Mãi đến tận khi cưới, chị mới nghe anh kể và biết rằng mẹ chồng mất, chỉ còn bố chồng và sau chồng còn hai người em. Gia đình chồng cũng không mấy khá giả.
Mặc cho những lời bàn tán, năm 2006 chị vẫn quyết định về xã Cấn Hữu, Quốc Oai làm dâu. 4 năm sau khi anh chị có được 2 người con thì bố chồng chị phát hiện bệnh ung thư và qua đời.
Kể từ đó, vì hai em chồng còn nhỏ nên chị vừa thay vai trò của mẹ chồng vừa như một người chị cả bảo ban hai em.
Năm 2012, vào một đêm mưa sau khi đ