Dẫu vậy, không thể phủ nhận, nhiều khi em thấy trống vắng, nhớ và thèm vòng tay của hắn vô cùng…
Cuộc điện thoại cuối cùng
Em là cô gái có hình thức dưới mức bình thường. Ngay từ hồi học lớp 4, em đã ý thức được điều đó khi đám bạn gái xì xào chỉ trỏ, ôm miệng cười, mấy đứa con trai thì xa lánh, chẳng thèm đếm xỉa đến em. Lớn lên, em ngã vào tình yêu với một người đàn ông có vợ, cũng vì mù quáng, lại yêu lần đầu, nên hắn có thể dễ dàng sai bảo, bản thân em cũng nhận thức rõ được mình đang ở vị trí nào. Cũng vì xấu, nên em chẳng có quyền đòi hỏi, chỉ răm rắp nghe lời. Hắn gọi cái phải đến ngay, hắn đuổi về cũng không dám trách móc.
Đi làm, em được liệt vào hàng gái ế của công ty. Và nguyên nhân ế chính là... xấu. Ba mươi cái xuân xanh đã qua nhưng em vẫn đi về lẻ bóng. Ấy vậy mà thời gian gần đây, hắn – một đồng nghiệp lại quan tâm đến em lạ thường.
Em biết, tuổi 30, không còn là cái tuổi để yêu cho vui nữa mà phải tìm được một bờ vai để yêu thương và dựa vào. Hắn là một người đã có vợ con đề huề, trong công việc thì phấn đấu mãi vẫn giậm chân ở cái chức nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng. Thấy hắn tiếp cận mình, ban đầu em cũng ái ngại lắm, chỉ dám đáp lại ở mức anh em đồng nghiệp vì hắn đã có “gông đeo cổ” rồi, em không muốn phá tan hạnh phúc của gia đình hắn.
Nhưng, sau nhiều lời tâm sự lâm li bi đát, em biết hắn không hề hạnh phúc bên gia đình. Hắn bị vợ khinh thường vì sự bất tài, kém cỏi nên coi hắn như không tồn tại trong gia đình. Còn hắn chán gia đình, bởi vợ hắn không sinh được quý tử nối dõi tông đường.
Cô đau đớn nhận ra mình bị lợi dụng vì là "cá sấu" (ảnh chỉ có giá trị minh họa).
“ Sao kẻ ăn không hết, người lần không ra vậy?” – em đã nhiều lần chán nản nghĩ vậy. Ở tuổi này, với ngoại hình như em cũng chỉ cần một người