Tôi quen anh trong một lần đi đám cưới bạn. Được xếp ngồi chung bàn, ngồi gần nhau, chỉ vì tình cờ gắp một con tôm mà tôi và anh nảy sinh tình cảm từ đó.
Sau khi lấy số điện thoại và liên lạc làm quen, 4 tháng hẹn hò sau đó, tôi đã nhận lời yêu anh. Thời gian tôi yêu anh cũng kéo dài 1 năm. Những tưởng mình hiểu hết con người anh nhưng tôi đã lầm. Mới yêu được 2 tháng, tôi có nghe bạn bè cảnh báo chớ vội tin con người anh, anh từng cưa đổ rất nhiều cô gái nhưng chẳng gắn bó với cô nào được lâu. Anh chỉ chơi bời qua đường thôi.
Tôi bỏ qua những lời cảnh báo đó vì tin rằng, mình có thể cảm hóa được anh. Đến tháng thứ 5 yêu anh, tôi phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh một cô gái khác. Tôi nổi đóa đòi chia tay, anh thanh minh chỉ là cô gái mới về công ty, anh em thấy vui trêu chọc chứ chẳng có ý đồ gì. Anh ấy hứa sẽ dừng liên hệ và tôi đã cho qua. Từ đó anh tỏ ra quan tâm đến tôi hơn, không dám liên hệ, tán tỉnh cô gái kia nữa.
5 tháng sau, tôi và anh làm đám cưới. Nhà anh không giàu có gì nhưng bố mẹ anh lại rất tốt bụng. Ông bà đối xử với tôi như con đẻ, thậm chí mẹ anh còn nói xem tôi như con đẻ, thậm chí còn cưng chiều tôi hơn con đẻ vì bà sinh 3 đứa con trai, ngày trước bà thèm khát một đứa con gái lắm và tôi về sống cùng bà, bà thương yêu như con mình vậy.
Có lần, mẹ chồng tôi thấy tôi ăn mặc xoàng xỉnh quá, bà đã đi mua luôn cho tôi mấy bộ váy áo bảo tôi ăn diện vào đi làm, thứ nhất là để người ta không cười mình, thứ hai là tự làm đẹp cho bản thân và thứ ba là chồng sẽ yêu thương mình hơn. Tôi vui đến trào nước mắt.
Ngày tôi mang bầu sinh con, 3 tháng ở cữ, mẹ chồng tôi làm hết mọi việc cho tôi, bà bảo tôi cố mà kiêng cữ, đừng làm sớm như mẹ rồi sau già phải khổ. Về nhà anh làm dâu, tôi chẳng có điều gì phải chê trách cả.
Thế nhưng, ngược lại với sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ chồng, chồng tôi lại càng ngày càng thờ ơ với vợ con. Đi làm về anh thay