Tôi không thể ngờ được rằng, người đàn ông mà tôi gọi là chồng mới cưới được một thời gian ngắn lại có thể nhanh chóng phản bội vợ mình như thế. Tôi còn “chết đứng” khi phải đối diện với cái gọi là “sở thích” của chồng: thích “sưu tầm” và cặp bồ với những người đàn bà lớn tuổi.
Trước khi đến với tôi, anh cũng đã trang bị cho mình những “chiến tích” về tình trường thật khó có thể đếm bằng đầu ngón tay. So với anh, tôi quá non nớt về tình cảm khi 25 tuổi chưa “mảnh tình vắt vai”.
Chết lặng khi biết sở thích ngoại tình của chồng. Ảnh minh họa
Chẳng phải bởi tôi kém cỏi về hình thức, thậm chí, như anh nói, tôi còn đẹp hơn những cô gái mà anh đã quen trước đó. Cũng không hẳn vì tôi kén chọn hay quá chai lì cảm xúc.
Chỉ đơn giản tôi suy nghĩ một điều rằng, tình cảm đối với tôi là điều nghiêm túc và thiêng liêng, tôi mong muốn tìm cho mình một người đàn ông “yêu để lấy” bởi chữ “trinh” trong thời đại này là thứ rất khó giữ, tôi không muốn dành điều quý giá đó cho người đàn ông không phải là chồng mình.
Chính vì suy nghĩ đó cộng với trong mắt tôi, chưa ai đủ khả năng giúp tôi “bật đèn xanh” với họ nên khi quyết định cưới anh, tôi cảm thấy rất tự hào khi dành trọn sự “trong trắng” cả thể xác lẫn tâm hồn cho anh.
Nhưng cho đến giờ phút này, tôi thấy mình đã sai lầm. Sai lầm ngay từ cái lần đầu tiên gặp anh, bị “chết chìm” trong ánh mắt của anh cho đến vài tháng sau đó, nhanh chóng và vội vàng kết hôn với anh chỉ bởi “sợ mất anh”.
Tôi yêu anh đến si mê, cuồng dại – bất chấp sự ngăn cản của gia đình về “quá khứ” không mấy tốt đẹp của anh. Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai tất cả “rào cản” chống lại tình yêu của mình, để có được anh bằng một đám cưới đầy viên mãn.
Lúc đó, tôi ảo tưởng về tình yêu mà