Độc giả mục tâm sự thân mến! khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này là lúc bản thân đang cảm thấy hụt hẫng và bế tắc vô cùng. Bởi người mà tôi yêu thương nhất đã lừa dối tôi suốt một thời gian dài.
Tôi là một cô gái sinh ra trên mảnh đất Thái Nguyên. Tôi thừa hưởng làn da trắng trẻo từ bố và thân hình cao ráo từ mẹ nên thường được hàng xóm khen xinh xắn và khéo ăn khéo nói.
Cũng như bao bạn bè, học hết cấp 3 tôi thi đại học và thi đỗ vào trường Đại học tự nhiên (Hà Nội). Tôi thuộc diện được ở kí túc xá nên ở luôn trong ký túc xá của trường.
Đối với nhiều bạn bè cùng khóa học tôi nổi tiếng là ngoan hiền, chính bởi vậy mà hết năm nhất đại học tôi vẫn chưa có cho mình “một mảnh tình vắt vai”.
Sang năm thứ hai đại học, trong một lần tham dự buổi tiệc cùng anh trai (anh trai tôi sinh năm 1987 và làm việc tại một công ty ở Hà Nội), tôi đã được anh giới thiệu với anh bạn của anh ấy, anh bạn này có tên là Tuấn.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi ấn tượng với anh Tuấn bới ngoại hình điển trai, cách ăn nói nhã nhặn và trông như “công tử con nhà giàu” – Bởi lúc đó tôi chưa biết nhiều về anh.
Tôi đã quen và yêu một bạn trai đại gia nhưng nỗi đau đầu đời cũng bắt đầu từ đây (Ảnh minh họa).
Sau lần đầu tiên gặp mặt ấy, tôi và anh thường xuyên gặp nhau hơn (tất nhiên đó chỉ là những cuộc gặp riêng giữa hai người và không có sự góp mặt của anh trai). Cứ sau mỗi buổi trò chuyện đó tôi hiểu thêm về anh nhiều điều.
Anh kể cho tôi nghe nhà anh ở Hà Nội, anh là con một và bố mẹ đều là người gia giáo. Nên từ nhỏ anh rất được cưng chiều, hiện anh cũng làm một vị trí kha khá cùng với chỗ làm của anh trai tôi. Nhiều người bạn của anh thường gọi anh là “thiếu gia” mặc dù tôi không thích cách gọi đó lắm vì nó có điều gì đó xa cách.