Tôi và H yêu nhau tính đến nay đã được 3 năm rồi. Tôi luôn tin tưởng em, hoàn toàn không có một chút gì nghi ngờ về tình cảm mà em dành cho. Thậm chí tôi còn luôn nghĩ mình thật may mắn khi có bạn gái xinh đẹp và ngoan hiền như vậy.
Nhưng thật không ngờ, khi hôm nay tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời…
Tôi càng cảm thấy mình ngu ngốc khi bị bạn gái “cắm sừng” bấy lâu mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa)
Sáng nay, em nhờ tôi sửa giùm laptop. Tiện thể tôi cũng dạo qua facebook cá nhân của em để xem hình ảnh hai đứa thì bất ngờ cậu đồng nghiệp công ty em tự xưng là T bắt chuyện. Ban đầu, T chỉ hỏi han vài câu xã giao liên quan đến công việc. Tuy nhiên, ngay sau đó T lại tiếp tục chat: “Em đang làm gì thế? Nếu có rảnh thì chiều nay ghé qua nhà anh. Hôm bữa em bỏ quên đồ nên qua lấy lại nhé. Tầm chiều tối vì hôm nay anh bận gặp khách lúc đó mời về.”
Tôi không trả lời, bán tín bán nghi nên đã xem lại những đoạn hội thoại cũ giữa em và T. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, tôi tự hỏi mình: “Cô ấy làm gì mà để quên đồ nhà cậu T này?”
Yêu nhau bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối em. Nhưng, càng đọc đoạn chat giữa H và T, tôi càng cảm thấy mình ngu ngốc khi bị bạn gái “cắm sừng” bấy lâu mà không hề hay biết.
Hóa ra em và T trong một lần đi gặp khách hàng, ăn uống say mèm, trong hơi men, cả hai đã “vồ vập” nhau không biết trời đất. Để rồi những lần tiếp theo, họ đã chẳng còn ngại ngần, không chỉ khi say mà ngay những lúc tỉnh cũng tìm đến nhau.
Tôi càng chua xót hơn khi nghĩ đến cảnh em quan hệ với đồng nghiệp buổi chiều, buổi tối vẫn có thể ngọt ngào trong vòng tay âu yếm của tôi một cách trơ trẽn, giả tạo.
Tôi cảm thấy chua xót hơn khi nghĩ đến cảnh em rên rỉ trong vòng tay T (Ảnh minh họa)
Trong đoạn đối thoại của hai người, cũng có đoạn em cảm thấy hối lỗi, chủ động muốn chấm dứt thứ tình cảm lén lút với T vì lý do là đã có người yêu, nhưng lại bị anh ta dụ dỗ: “Không sao mà em. Anh rất yêu em. Em không nói thì chẳng ai biết. Đến lúc thích hợp hãy về với anh, anh sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Đọc đến đây, ngực trái tôi càng đau nhói. Đúng là đời không ai biết được chữ ngờ. Điều gì cũng có thể xảy ra. Cậu T này từng đi ăn với tôi và em. Cậu ta còn khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa…
Cuối cùng, tôi quyết định gọi điện hẹn T và H đi café nói chuyện. Như hiểu được chuyện gì xảy ra, H chỉ dám nhắn tin lại cho tôi nói lời xin lỗi rồi tắt máy. Còn T thì chạy làng, không thừa nhận mình sai, thậm chí cãi cùn “chẳng có gì mà phải gặp”.
Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn này. Tôi cảm thấy nhục nhã khi bị phản bội.
2h sáng, tôi đang chập chờn đi vào giấc ngủ thì điện thoại kêu ing ỏi, báo tin em đã tự vẫn. Dù sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng vì phát hiện muộn nên không kịp thời cứu chữa…
Thế giới quanh tôi như sụp đổ!
Tại sao em có thể tự vứt bỏ cuộc sống của mình. Em ra đi, còn những người ở lại? Còn tôi? Em đã biến cảm giác bị phản bội của tôi thành cảm giác có tội của một người bạn trai đã phá hoại đời người yêu mình.
Ngoại tình, cái chết, đối với em, dễ dàng như vậy sao?
Theo Công lý