Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Cam (69 tuổi), trú tại thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) - người đã mất ăn mất ngủ vì căn bệnh “nan y” khó hiểu .
Nhiều đêm thứ trắng vì âu lo
Men theo một lối nhỏ dẫn về cuối thôn Mậu Tài là căn nhà cấp 4 của bà Cam nằm khuất sau những rặng tre làng, nơi không còn những ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Dưới ánh nắng nhẹ, người phụ nữ hơn một thập kỷ không ngủ xuất hiện với thân hình gầy gò và những bước chân tập tễnh đang hái rau ngoài vườn.
Bà Cam tranh thủ làm vườn.
Tiếp chúng tôi bằng ly trà xanh nóng hổi, bà Cam ngậm ngùi kể lại câu chuyện buồn của cuộc đời mình. Trước đây, bà là nữ sinh trường Đồng Khánh, sau thi đỗ vào Trường Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, bà về quê xin việc và được nhận vào giảng dạy tại Trường Tiểu học Phú Mậu, xã Phú Mậu. Sau một thời gian công tác ở đây, bà lập gia đình.
Tuy cuộc sống thời bấy giờ khó khăn song hai vợ chồng bà luôn cảm thấy hạnh phúc và sinh hạ liên tiếp 5 người con, nhưng không may có 2 người bị câm điếc bẩm sinh. Kể từ đó, phần vì lo công việc, phần thì lo cho con cái khiến bà suy nghĩ nhiều trở nên mệt mỏi.
Bất ngờ đến năm 1997, một cơn tai biến ập đến khiến bà ngã quỵ và không lâu sau đó bà nằm liệt giường cũng như không thể nào nói được. Nhưng với nghị lực sống bà luôn cố gắng tập luyện để có thể đi lại được như mọi người.
Đến năm 2003, bà nghĩ hưu, lúc đó trong đầu luôn suy nghĩ với đồng lương ít ỏi làm sao nuôi được gia đình. Con cái đứa thì mang bệnh, đứa thì chưa có việc làm, rồi đêm về bà luôn bật khóc và không ngủ được. Cũng từ đó bà chấp nhận cuộc sống chỉ có ban ngày.
Nói đến chuyện không ngủ hơn 10 năm trời, bà Cam chia sẻ: “Lúc đó, ai mách bảo ăn gì hoặc uống thuốc gì để