Chính chúng tôi cũng không khỏi giật mình khi được Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Thọ Xuân cho xem cuốn sổ ghi tên những người cao tuổi lên đến gần 100 người.
Kỳ bí ngôi làng cổ
Nằm cách trung tâm thị trấn Phùng (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội ) khoảng 4km là làng Thọ Lão, ngôi làng có số lượng lớn những “bô lão” hiện đang sinh sống. Đó là ngôi làng đặc biệt với 8 cụ ở tuổi ngoài 90, có 30 cụ ở tuổi 85 và độ tuổi từ 70- 85 thì làng có đến cả 100 người.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ hãy còn nguyên nét cổ xưa, pha ấm trà ngon mời khách, cụ Trần Đức Mai (78 tuổi, hiện là người nắm vững nhất lịch sử làng) lục tìm trong chiếc tủ cũ lấy ra cuốn sổ có liền 2 thứ chữ (là chữ Việt và chữ Hán Nôm), lật dở từng trang và kể lại tường tận chuyện trong làng: “Ngày xưa, làng Thọ Lão có từ phía bên Vĩnh Phú, người dân địa phương thường hay lấy sông Hồng làm mốc giới, phía Vĩnh Phú là bờ Bắc, còn phía bên Hoài Đức phủ là bờ Nam. Ngày ấy cứ hễ lỡ bên bờ Bắc là đất lại bồi sang bờ Nam, nên dân địa phương cắt cử người sang khai hoang (trước đây đã 300 năm, căn cứ vào sắc hiệu Quang Trung thứ V năm 1792 và Cảnh Thịnh năm 1946).
Cụ Trần Đức Mai.
“Cho tới thời điểm này, đã có đến 9 đời người dân sinh sống trên đất này, kể từ người đầu tiên đến đây quai đê mở cõi. Tên làng Thọ Lão, bởi đây là ngôi làng có nhiều cụ già sống thọ. Khi xưa vào đời nhà Trần, trong một lần vua đi ngang qua ngôi làng, dân chúng tôi ra xếp thành hai hàng cúi chào nhà vua, vì thấy ngôi làng lúc bấy giờ số các “bô lão” nhiều, nên nhà vua đã đặt cho làng cái tên ứng với thực tế địa phương chúng tôi - đó là làng Thọ Lão”, cụ Mai kể.
Câu chuyện xây dựng đình làng Thọ Lão cũng là một câu chuyện dài và hết sức ly kỳ, đình làng được dựng lên 4 lần thì cả 4 lần người làng gặp chuyện không may, buộc phải di chuyển vị t