Mảnh đất đẹp và bà cố vấn quyền uy
Với vẻ bề ngoài uy nghi, tọa lạc trên một ngọn đồi cao, phía trước là một thung lũng, bên kia cũng là một ngọn đồi khác, tạo cho biệt điện Trần Lệ Xuân (địa chỉ số 2, Yết Kiêu, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) một địa thế độc đáo. Hiện nay, đây đang là trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, nơi gìn giữ nhiều tài liệu, hiện vật quý giá của quốc gia, trong đó nổi bật là các mộc bản triều Nguyễn.
Vườn hoa Nhật Bản và hồ nước vẫn còn nguyên hình dạng năm xưa.
Dẫn chúng tôi đi tham quan, bà Trần Thị Minh, Trưởng phòng Công bố và Giới thiệu tài liệu, trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV cho biết, cụm biệt thự này cho thấy được sự giàu sang và xài tiền vô tiền khoáng hậu của người đàn bà quyền lực năm xưa. Bà Minh cho biết thêm, hiện nay, trung tâm còn lưu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc chi tiêu, mua đất và một số hiện vật của Trần Lệ Xuân tại ngôi biệt thự này.
Theo “Văn khế chủ quyền”, thì bà Trần Lệ Xuân mua thửa đất để xây các biệt thự này của ông Nguyễn Văn Yên, một nghiệp chủ cư ngụ tại số 64 đường Lê Văn Định, Gia Định (TP.HCM ngày nay) vào ngày 14/9/1957, lấy tên là “biệt thự Blanche Naige”. Khi đó, đường Yết Kiêu mang tên Henri Maitre.
Bà Minh cũng cho biết, theo các tài liệu hiện còn lưu giữ ở trung tâm thì thời đó, người dân xứ này chỉ xài tiền xu, tính nhiều lắm là tới ngàn đồng thì bà cố vấn đã xài tới tiền triệu. Các hóa đơn, bảng kê chi tiết các khoản cho thấy, Trần Lệ Xuân đã xài tiền khủng như thế nào. Ví như, một bản ghi các khoản chi trong năm 1958, “bà cố vấn lấy không biết về việc gì (ngày có ông Kaul đến chụp bóng cho bà) 20 ngàn”, “mua cái súng 222 cho ông cố vấn 3 trăm”, “trả tiền đạn cho ông cố vấn 3,2 ngàn”... Hay như tổng cộng 5 khoản của năm 1959 cũng đã lên đến 3,2 triệu đồng.
Tuy nhiên, về sự xa hoa, hiện đại lúc bây giờ