PV: Là nhà báo, bình luận viên từ nhiều năm nay “ăn ngủ” với thời sự bóng đá, trước tiên xin anh cho biết cảm xúc của mình khi chứng kiến một U23 Việt Nam xuất thần ở giải năm nay?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi đã đi qua nhiều nơi đăng cai World Cup và EURO, đã chứng kiến những cuộc ăn mừng lớn lao và ầm ĩ với cờ hoa, những nụ cười, tiếng thét, những nụ hôn và bia chảy tràn. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế khi hòa vào những dòng người nói cùng thứ tiếng, cùng màu da, cùng quốc tịch và trái tim cùng nhịp đập như thế đêm 23 sau khi chúng ta giành chiến thắng trước Qatar, khi cùng ra đường ăn mừng chiến thắng. Nếu đây là một giấc mơ, thì chỉ mong là chúng ta sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa. Mọi thứ ta thấy trước mắt đều rất đẹp, đều dễ thương và đều có màu đỏ.
Đội bóng của chúng ta trở thành những người truyền cảm hứng thực sự cho không ít người, về lòng quả cảm, về sự bền bỉ và nghị lực, về cái cách vượt qua mọi áp lực để tồn tại và vươn lên. Bóng đá có thể được coi là một nguồn cảm hứng vô tận cho những người biết nhìn thấy trong các chiến thắng và thất bại những bài học cho mình. Bóng đá cho chúng ta niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và không ít nước mắt. Bóng đá khiến cho đời chúng ta buồn hoặc vui, như một trong những thứ gia vị của cuộc sống.
PV: Vẫn là lứa cầu thủ này, có lúc chúng ta thua “muối mặt” ở giải khu vực, nhưng giờ lại thăng hoa ở giải châu lục. Anh nhận xét sao về điều này?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Hình ảnh biểu tượng của chiến thắng của U23 Việt Nam năm nay là hình ảnh Văn Thanh khoanh tay nở nụ cười ngạo nghễ sau khi ghi bàn thắng. Nụ cười ấy không phải nụ cười của chàng trai đôi mươi, mà nụ cười của một chiến binh quả cảm. Nhìn cái hành động ăn mừng đó cộng với những hình ảnh trước đó tôi thấy đội bóng này trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý. Thường thì các đội bóng của chúng ta đều rất yếu về mặt tâm lý nhưng đội bóng này đã vượt qua tất cả. Chính vì điều ấy cộng với một chiến thuật hợp lý khiến cho chúng ta không thể bị đánh bại.
Nhưng phải nói rằng, việc trưởng thành về tâm lý chỉ là hệ quả của một tư duy lối chơi. Đây là lối chơi khoa học nhất mà ta từng thấy, là sự tiếp nối của lối đá mà U19, U22 đã chơi. Trước đây tư duy chiến thuật của chúng ta tốt nhưng tâm lý và thể lực yếu khiến cho chúng ta thua rất nhanh.
Tôi thường tự đặt câu hỏi, tại sao người hâm mộ lại ăn mừng như vậy, mặc dù đây chỉ là lứa tuổi “U” chứ không phải đội tuyển quốc gia? Thì lý do là đội bóng này chơi hết mình và sạch sẽ. Bóng đá Việt Nam hơn 30 năm qua đều có những cầu thủ hay, tài năng nhưng tại sao cứ khi người ta kỳ vọng nhiều nhất lại thất bại. Có nhiều lý do như tâm lý, chuyên môn... nhưng phải thừa nhận rằng họ bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài khiến thất bại. Và những thất bại ấy khiến cho người hâm mộ cảm thấy bức xúc, giận dữ... và mất niềm tin.
Đội bóng này không được kỳ vọng sẽ đi xa, thành ra sau mỗi chiến thắng niềm hạnh phúc và niềm tin của người hâm mộ lại tăng lên. Mặc dù chưa đá chung kết nhưng đội bóng này đã là vô địch trong lòng người hâm mộ rồi.
PV: Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng đội U23 của chúng ta đã gặp may mắn trong suốt giải đấu này, anh nghĩ sao?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Mỗi người đều có quan điểm riêng trong chuyện này, nhưng tôi tin rằng may mắn chỉ đứng về phía người xứng đáng thôi. May mắn không bao giờ nghiêng về đội chơi cả trận vật vờ xong rồi nhờ một tình huống để chiến thắng.
Khi mới nắm quyền, ông Park Hang-seo có nói sẽ đưa bóng đá Việt Nam tới thế vận hội 2020, thì rất nhiều người hoài nghi về điều đó. Bởi ngay cả SEA Games còn chưa vô địch sao lại mơ. Nhưng tới bây giờ, ông ấy đã chứng minh cho ta thấy, à hóa ra là đang đi đúng hướng, với cầu thủ trẻ tài năng.
PV: Người ta đang có sự liên tưởng giữa U23 Việt Nam của năm nay và Hy Lạp năm 2004 khi họ bước lên đỉnh trời Âu. Trong anh có sự liên tưởng đó?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi không cho rằng như vậy, năm đó Hy Lạp đi tới đỉnh cao ngoài một đội bóng có kỷ luật, phòng thủ hay thì họ còn nhiều yếu tố khác. Như khi đó đội Ý bị loại từ vòng bảng, Pháp sa sút phong độ... Nhưng Việt Nam năm nay thì khác: Chúng ta đi qua từng đội bóng mạnh một với một phong độ tuyệt vời, lối đá bản lĩnh và có bản sắc. Điều tôi lo ngại ở sự liên tưởng này chỉ là việc sau giải đấu chúng ta có đi phải vết xe đổ của Hy Lạp (thất bại liên tiếp ở các giải đấu sau đó) hay không.
PV: Vậy theo anh chúng ta cần phải làm gì để tránh đi vào vết xe đổ đó?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Đây là vấn đề của một nền bóng đá, ở những nơi có nền bóng đá phát triển họ cứ sản sinh liên tục các lứa tuổi, hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Họ phải được thi đấu ở một giải quốc gia đủ để cầu thủ tiếp tục phát huy những khả năng của mình. Bây giờ vấn đề của chúng ta là sau lứa này sẽ ra sao?
Phải được thi đấu ở giải vô địch mạnh mẽ, trong sạch, có tính cạnh tranh cao. Cứ như V-League bây giờ thì rất khó. Một giải đấu bạo lực, tính cạnh tranh kém và có những nghi ngờ.
PV: Cuối cùng xin anh cho biết nhận định của mình về trận Chung kết sắp tới? Liệu rằng chúng ta có viết tiếp được kỳ tích ở giải năm nay?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Trên thực tế phải thừa nhận U23 Việt Nam không được đánh giá cao bằng đối thủ Uzbekistan trong trận chung kết sắp tới. Ta có thể thấy họ có thể hình tốt, kỹ thuật tốt và cách chơi hiện đại. Mặc dù là đội bóng Trung Á nhưng lại chơi theo lối chơi châu Âu, khoa học và bài bản. Nhìn cách đá đã biết có nhiều bài khác nhau. Tuy nhiên, việc bị đánh giá thấp hơn nên chúng ta không bị sức ép và chơi thoải mái hơn nhiều.
Phải tiếp tục duy trì niềm cảm hứng đã có từ các trận đấu vừa qua. Dù sao đi nữa tôi vẫn chắc niềm tin rằng chúng ta sẽ bước lên đỉnh cao của châu Á sau trận đấu ngày thứ Bảy này.
PV: Xin cảm ơn anh!