Mang nợ vì buôn lậu
Cách đây hơn chục năm, vùng biên giới Đức Huệ nhắc tới tên Trần Văn Bàng, ai cũng biết. Anh Bàng sinh năm 1972, ngụ xã Mỹ Quý Đông, trước khi làm “nghề” buôn lậu từng có 2 năm làm công an cùng anh ruột là Trần Văn Luận. Đùng một cái, hai anh em Luận Bàng... bỏ nghề, đi buôn lậu. Buôn lậu chưa được 10 năm, Bàng bị Công an Tây Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc do dính líu đến một đường dây buôn lậu lớn. Giữa năm 2006, trong một lần bỏ chạy khi thấy công an, Bàng bị bắn gãy chân, nằm bệnh viện điều trị 4 tháng mới đi lại được.
Anh Trần Văn Bàng và mô hình trồng bạch đàn.
Sau khi xuất viện, Công an Tây Ninh tạm giữ anh hết 9 ngày để điều tra, sau đó phạt hành chính vì chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. “Trốn chạy rồi bị bắn, mẹ tôi đã vay tiền khắp nơi để cứu cho tôi khỏi què quặt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mong tìm hướng đổi đời. Đến năm 2006, một đàn anh tên Lê Minh Phăng ở xã Bình Hòa Nam cùng huyện, khét tiếng trong giới buôn lậu thuốc lá sau khi bị kêu án đã giải nghệ, trở thành tỷ phú nông dân đã làm tôi nghĩ đến chuyện bám đất mà sống” – anh Bàng kể.
Bắt chước tỷ phú chanh Lê Minh Phăng, anh Bàng cũng trồng 2 ha chanh. Có nhiều đất trống, anh trồng 15.000 cây mai vàng để “chờ thời”. Chỉ trong vòng 5 – 6 năm, với vốn quay vòng từ cây chanh, anh Bàng chuyển qua trồng dừa và bạch đàn trên diện tích khoảng 30 ha đất nhà. Trong thời gian này, thấy ai “chán” đất kêu bán là anh mua gom.
Đến năm 2012, anh đã có trong tay 60 ha đất. Trồng chanh hiệu quả cao nhưng rất vất vả, không thể trồng trên diện tích lớn nên cuối năm 2011, anh Bàng thu hoạch lứa cuối cùng và chuyển hẳn đất đai theo mô hình trang trại nông lâm thủy sản. “Cây bạch đàn đầu tư nhẹ vốn, lại không cần chăm sóc gì, cứ cắm lên, tưới nước vài lần cho cây sống rồi bỏ đó. Sau 4 năm là thu hoạch lần